Phóng to |
| Những góc nhìn là lạ về Hội An - Ảnh: Steve Harrison |
Phố Hội, thứ tình cảm không lý giải được
Thằn Lằn có tên Steve Harrison. Vì sao lại chọn tên Thằn Lằn? Đơn giản vì Steve thích con vật nhỏ nhắn, dễ thương này. Và thằn lằn đã thay mặt Steve Harrison trong những bức ảnh suốt cuộc hành trình lang thang khắp thế giới tìm những phong cảnh đẹp. Đối với Steve, Hội An quyến rũ anh trong từng ngọn cây, con phố.
“Tôi có một rung cảm đặc biệt với vùng đất này. Đó là thứ tình cảm tôi không lý giải được. Tôi nghĩ là cái duyên của tôi và VN, cái gì tôi cũng thấy bình yên. Nếu hỏi tôi vì sao quyết định chọn Hội An, chẳng có gì cụ thể. Tôi chỉ biết là vì tất cả những gì tôi nhìn thấy trước mắt. Là đây, là như tất cả những gì bạn cũng đang nhìn thấy như tôi”. Steve chỉ tay về phía trước... Bên kia là bến sông, phố Hội đang về chiều.
Steve Harrison sinh ra, lớn lên ở Liversedge, miền tây nước Anh, song đã quyết định chọn VN làm quê hương thứ hai sau lần đầu tiên đến đây năm 2003. Tình yêu với một cô gái VN đã giữ chân người thích lang thang khắp thế giới dừng bước ngao du. Mỗi sáng anh thức giấc bởi tiếng “tạch, tặc, bành, bạch” ngồ ngộ của những chuyến đò đưa khách trên sông Hoài. Bình minh và hoàng hôn trên dòng sông này luôn trong tầm ngắm của Steve với những góc máy sáng tạo và không bao giờ cạn. Suốt mười năm rong ruổi khắp nơi trên thế giới, làm phóng viên ảnh cho nhiều hãng thông tấn, tạp chí ở Anh, Úc, Canada như McCann Erickson, SaatChi and Promovision, làm việc cho tạp chí Readers Digest..., giờ Steve đã lập nghiệp ở đây.
Một căn nhà quê bên bờ sông Hoài. Mái nhà bằng tre được lợp lại sau cơn bão lớn. Vài cây ổi quanh vườn. Tiếng đò đưa mỗi sớm mỗi chiều... Khung cảnh thật khác với xứ sở sương mù quê hương anh. Nhưng đó lại là bến đỗ bình yên cho cuộc dừng chân của Steve Harrison.
Chụp, viết về quê hương... con mình
Phóng to |
Ảnh của Thằn Lằn được ký gửi trong một vài khách sạn và phòng tranh ở Hội An. Mỗi bức mang mỗi cái hồn khác nhau. Khi thì bến đò, khi thì phố vắng, hay chỉ là giao lộ giữa hai con đường hẻm trong phố cổ. Hội An được tái tạo trong ảnh rất kỳ lạ, diễn tả hầu như 180o của phong cảnh, sinh động như cuộc sống thật.
“Đồ nghề” của Steve Harrison chỉ vỏn vẹn ba thứ: một balô, một chân máy ảnh, một chiếc xe gắn máy đủ để săn lùng những bức ảnh về làng quê VN. Thỉnh thoảng, người ta lại thấy anh cùng vợ làm phó nháy cho một đoàn khách nước ngoài và bán tranh về Hội An cho họ. Từ bỏ xê dịch khắp nơi, chọn làm cư dân phố cổ và sinh sống bằng nghề bán tranh ảnh, cuộc sống chỉ đơn giản như thế! Steve tiếp tục chụp ảnh và viết về con người, phong tục, văn hóa VN trong những cuốn sách được xuất bản ở nước ngoài.
“Book sách” vừa là công việc đam mê cùng với chụp ảnh, vừa là cách chuyển tải cảm xúc của Steve về quê hương của những đứa con anh trên các tạp chí nước ngoài. Đôi khi đó chỉ là những bài tản mạn. Đôi khi anh gửi một thông điệp VN qua những bức ảnh cho bạn bè, đồng nghiệp cũ ở khắp nơi trên thế giới. “Mỗi con người mà tôi chỉ gặp thoáng qua thôi cũng để lại trong tôi một điều gì đó rất lạ. Tôi viết về bạn, về áo dài, nón lá và ghe máy... Về những ông anh của vợ tôi, những người đàn ông VN sống chân thực, cần cù... Và tôi viết về cảm nhận của tôi cho mọi người yêu mến VN trên thế giới cùng cảm nhận”.
Steve Harrison đang sống như một người Việt, học tiếng Việt để có thể nói với con gái anh - một “thiên thần chào đời cùng với ngày bão lớn” (tên một bài viết của Steve) - rằng: “Con là cô gái VN rất xinh đẹp. Con đã mang đến một điều thật bình yên cho cuộc sống. Con đã lớn lên bên sông Hoài, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt xanh và tâm hồn Việt”.
|



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận