25/08/2013 03:57 GMT+7

Ân tình đặc biệt

TẤN VŨ - ĐỨC TUYÊN
TẤN VŨ - ĐỨC TUYÊN

TT - Không ai biết bà đến từ đâu, nhưng gần 30 năm qua bà được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng (TP Đà Nẵng) cưu mang như người nhà.

Bà được đặc cách sống hẳn dưới gầm cầu thang bệnh viện gần phòng cấp cứu. Nếu bà không chọn nơi này để sống hoặc bệnh viện không cưu mang, có lẽ căn bệnh hen suyễn hiểm nghèo đã xua bà khuất bóng từ lâu...

61TpzqaT.jpgPhóng to
Bà Lê Thị Hồng bán vé số tại Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: T.Vũ

Không khó nhận ra bà lão với dáng người đen nhẻm, gầy khô, lưng còng, lui cui bán vé số trước quầy báo ở cổng bệnh viện. Không nói được, chữ bà viết được vài dòng nguệch ngoạc, ai đó làm hẳn cho bà một bảng tên: Lê Thị Hồng, không tuổi, không địa chỉ, với tấm ảnh thẻ nhỏ xíu bên cạnh, bà đeo toòng teng trước ngực nhiều năm nay.

Một chủ đại lý vé số thương bà đã tạo việc làm bằng cách đưa vé cho bà bán mà không cần tiền thế chân. Những đồng nghiệp bán vé số của bà lão cũng nhường hẳn địa bàn màu mỡ là cổng bệnh viện cho bà bán. Cứ thế, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bây giờ với bà lão là nhà, là nơi mưu sinh, cũng là nơi nương tựa cuối đời.

Chị Đặng Thị Minh, chủ quầy báo trước cổng bệnh viện, có hôm bỏ cả việc buôn bán để bồng bà lên cầu thang cấp cứu. Cơn bệnh suyễn và động kinh bất thình lình đẩy bà lật ngửa, sùi bọt miệng. Vậy là bác sĩ, y tá nháo nhào đến cứu bà lão. Nhiều năm nay bà Hồng đã là “bệnh nhân thân thuộc” của khoa nội hô hấp bệnh viện.

Nhắc đến bà Hồng, bác sĩ Trần Ngọc Thạnh - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng - thổ lộ: “Bà ấy là người quen của hầu hết bác sĩ trong bệnh viện này. Nghề của chúng tôi là cứu người nên cứu bà ấy là điều đương nhiên rồi!”. Ông Thạnh nhớ lại mỗi lần bà lên cơn thì bác sĩ tiêm cho bà hai mũi. Nếu nặng thì dùng máy thở, điều trị dài ngày. “Chỗ bà ấy nằm anh em trong viện đều biết. Có những đợt chữa trị, cấp cứu cho bà tốn cả chục triệu đồng nhưng bệnh viện cũng phải chịu chứ biết làm sao!” - ông Thạnh nói.

Có thể nói bà Hồng là người bất hạnh gặp may. Từ cô y tá, điều dưỡng, đến các bác sĩ, rồi lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, ai cũng dành cho người đàn bà câm này một ân tình đặc biệt. Chẳng phải đó là điều hiếm có trong thời buổi các bệnh viện đều chịu sự chi phối mãnh liệt của đồng tiền sao?

TẤN VŨ - ĐỨC TUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên