06/02/2013 09:05 GMT+7

Ăn tết... qua điện thoại

NHƯ HÀ - MAI HƯƠNG
NHƯ HÀ - MAI HƯƠNG

TT - Kinh tế khó khăn, nhiều công nhân đã phải ở lại thành phố ăn tết. Điện thoại trở thành cầu nối giữa họ với xuân quê hương.

ubrSPHxo.jpgPhóng to

Cứ mỗi lần cầm ảnh con là chị Thu lại khóc vì nhớ - Ảnh: Như Hà

Xa quê, xa con, nỗi lòng của những công nhân tha hương cứ quặn lên mỗi khi xuân về tết đến. Những bức ảnh, những câu hỏi trẻ thơ trong điện thoại: “Khi nào mẹ về?”, “Mẹ về ở với con đi mẹ” như những mũi kim cứ cắm sâu vào lòng.

Giọt nước mắt về đêm

Đón chúng tôi trong căn phòng nhỏ là người phụ nữ với đôi mắt sưng đỏ. Đó là chị Lữ Thị Thu, quê Thanh Hóa, có hai con gửi cho mẹ chồng ở Phú Thọ (quê chồng chị Thu). Mấy chị ở chung phòng chị Thu nói lần nào cầm đến bức ảnh hai con là chị lại khóc. Mọi người phải đem cất ảnh vào tủ, nhưng cứ nhớ là chị lại lục ra xem rồi lại khóc một mình.

Con gái lớn của chị Thu năm nay đã 11 tuổi. Chị vào TP.HCM làm công nhân cho Công ty Danu Vina khi đứa con thứ hai của chị vừa hơn 1 tuổi. Cầm điện thoại gọi cho con nhưng chỉ mới hỏi được vài câu về sức khỏe, chuyện học hành của con, chị bỗng tắt máy, không nói được nữa vì nước mắt đã giàn giụa như sắp nấc thành tiếng.

“Mình đi khi con mới 1 tuổi, nay nó đã 2 tuổi. Nhiều khi mình gọi về, con cứ hỏi mình là ai vì không nhớ ra” - chị Thu kể. Con gái lớn nay đã đến tuổi cập kê, dậy thì, có những vấn đề của tuổi mới lớn cháu chỉ dám kể với mẹ, nhiều thứ muốn mua nhưng chỉ dám gọi cho mẹ chứ không dám nói với bà nội.

Quê nhà ở xã Xuân Lộc, huyện Cẩm Đường (Đồng Nai), không xa lắm nhưng tết năm nay chị Huỳnh Tô Ngọc Ánh, làm việc tại Công ty Sankyo (Khu công nghệ cao, Q.9), cũng khó mà về vì “tiền xe hai bận đi - về đủ để mua sữa cho con nên hai vợ chồng dù nhớ con lắm nhưng chỉ dám nín nhịn nỗi nhớ mà ở lại TP, lâu lâu mới về một lần để tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, mua sữa gửi về cho các con”.

Tết sắp đến, chị cũng muốn về nhưng ngặt nỗi chồng đang thất nghiệp, tất cả tiền lương thưởng của công ty chị đều dành dụm mua sữa, mua quà gửi về cho các con. Xa quê, xa con, niềm vui của hai vợ chồng chị gói trọn trong chiếc điện thoại. “Hai vợ chồng có cái điện thoại có lưu hình con, lâu lâu mở ra coi cho đỡ nhớ!” - chị Ánh chia sẻ.

Gửi đi nỗi nhớ

Từ Thái Bình, chị Lê Thị Nết vào TP.HCM làm việc trong một cơ sở may tư nhân ở Q.12 đã hơn ba năm. Con gái chị giờ đã 6 tuổi, mẹ lại đi làm xa nên cháu ở với ông ngoại ở Thái Bình. Chị nói giọng buồn thiu: “Mấy hôm nay tôi tránh không gọi điện hỏi thăm cháu, chỉ nói với ông ngoại là tết nay sẽ không về”. Đi làm xa nên mỗi lần về nhà, với chị Nết có bao nhiêu thứ phát sinh: tàu xe, ăn uống, quà cáp cho họ hàng, quần áo cho con... Ngần ấy thứ chỉ trông vào đồng lương ít ỏi. Chị đành nén nỗi nhớ con, không về!

Mỗi tháng lãnh lương, chị chắt bóp chi tiêu để gửi về cho con đóng tiền học, tiền ăn uống. Hôm trước đi làm về ngang cầu Tham Lương (Q.12), chị ghé lại mua một con gấu bông bán ở lề đường. “Nó thích chơi gấu bông lắm, để vài bữa nữa gửi chuyển phát nhanh về cho con chơi tết” - chị Nết chỉ vào con gấu bông vải dựa trong góc phòng, nói.

Trước căn phòng trọ của chị Huỳnh Tô Ngọc Ánh, một chiếc xe máy bị tháo bung hết dàn đầu và phía sau. Nhìn vội chiếc xe, chị Ánh cả thẹn nói: “Hai vợ chồng định chạy xe máy về nhà nhưng nó hư dữ quá, để vậy đi xa nguy hiểm. Lần nào về cũng phải thay cái này cái kia, còn nếu thay hết cho an tâm thì tốn mấy triệu đồng, thôi thì để tiền đó mua bột sữa cho hai đứa nhỏ!”.

Anh Hùng Anh, chồng chị Ánh, ngồi nơi góc phòng, im lặng nghe vợ nhắc tới con, làn khói thuốc cứ phả ra liên tục. Rồi anh bỗng bước vội ra ngoài, tay quẹt ngang mặt cố giấu giọt nước mắt, tay cầm điện thoại bấm số...

Nhớ quá nên tốn tiền cũng phải gọi

Chị Nguyễn Thị Huyền (quê Hà Tĩnh), làm công nhân may cho Công ty Huê Phong (Gò Vấp, TP.HCM), nở nụ cười thật tươi khi nói về con: “Nó được 19 tháng rồi, kháu khỉnh và lanh lắm. Con mới biết nói bập bẹ thôi nhưng mà mỗi lần gọi điện về nhà, mình đều năn nỉ mẹ cho mình được nói chuyện với con”. Để có thể gọi thường xuyên về nhà, chị đăng ký dịch vụ gọi 30 phút với cước phí 5.000 đồng mỗi ngày.

“Nghe đâu bây giờ nhà mạng cắt, không còn dịch vụ đó nữa, nên đang rầu vì gọi bao nhiêu là phải trả tiền bấy nhiêu! Nhưng mà nhớ quá nên biết tốn tiền cũng phải gọi. Mỗi ngày tôi đều gọi về để hỏi thăm cháu, không gọi là thế nào tối đó trằn trọc ngủ không được!” - chị Huyền thổ lộ.

NHƯ HÀ - MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên