Tuy vậy, thực tế công tác xét xử các vụ án gây tai nạn giao thông (TNGT) thời gian qua ở một số địa phương vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu đó.
4.732 người chết Theo tổng hợp của Bộ Công an, năm 2011 cả nước đã xảy ra 13.203 vụ TNGT đường bộ, làm chết 10.992 người, bị thương 10.049 người. Sáu tháng đầu năm 2012 cả nước xảy ra 4.740 vụ, làm chết 4.732 người và bị thương 4.017 người. Theo số liệu của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trung bình hằng ngày có 30-35 người chết vì TNGT. Việt Nam là nước có số người chết vì TNGT nhiều nhất trong số mười nước thành viên ASEAN và là một trong những quốc gia có TNGT nhiều nhất trên thế giới. |
Có những vụ án ai cũng dễ dàng nhận thấy lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo (chạy quá tốc độ, say rượu, lái xe “điên”)… các bị cáo đều nhận thức được việc lái xe như vậy sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường nhưng vẫn cố tình làm. Thế nhưng, khi xét xử áp dụng khoản 2 điều 202 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt tù từ 3-10 năm, nhiều tòa án lại chỉ xử phạt bị cáo từ 2-4 năm tù, trong khi hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng (làm chết người, thiệt hại lớn về tài sản...).
Tòa cũng không cấm bị cáo hành nghề trong một thời gian sau khi ra tù. Mức hình phạt như vậy rõ ràng chưa đủ tác dụng cải tạo giáo dục và răn đe phòng ngừa chung, chưa kể một số trường hợp bị cáo còn được hưởng án treo.
Một số lý do để tòa án tuyên cho bị cáo mức hình phạt quá nhẹ là vì cho rằng đó là lỗi vô ý, mặt khác, hầu hết các vụ TNGT đều được các công ty bảo hiểm chi trả thiệt hại cùng với sự hỗ trợ của chủ phương tiện nên các bị cáo thường tự nguyện bồi thường trước cho gia đình người bị hại. Trong khi đó, gia đình người bị hại nghĩ rằng dù sao người thân của họ cũng không thể sống lại được, vì thế thường làm đơn xin xử bị cáo mức án nhẹ nhất hoặc xin cho bị cáo được hưởng án treo.
Nỗi đau của những gia đình người bị hại là quá lớn. Gia đình đang êm ấm, hạnh phúc phút chốc phải chịu cảnh chia lìa, con mất cha, vợ mất chồng... không gì có thể bù đắp được. Pháp luật nước ta thể hiện chính sách khoan hồng, nên những người trực tiếp làm công tác xét xử và gia đình của người bị hại hướng đến chính sách nhân đạo đối với các bị cáo là cần thiết, phù hợp với đạo lý của dân tộc. Tuy nhiên cần xem xét ngược lại, nếu chúng ta nhân đạo không đúng đối tượng, vô hình trung sẽ trở thành… vô nhân đạo đối với những người đã khuất và với số đông xã hội khi TNGT đang từng giờ, từng ngày rình rập mọi người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận