28/10/2018 18:37 GMT+7

Ám thị

NGUYỄN HỒNG
NGUYỄN HỒNG

TTO - Dung nhắn tin: Chị, đi ăn gì đó đi, tự dưng thấy nhạt miệng ghê gớm. Việc đang dở tay nhưng tôi chiều Dung. Chiều mình.

Ám thị - Ảnh 1.

Hai đĩa bánh xèo nóng hổi, thơm phức. Dung san bớt cho tôi. "Chị ăn thêm đi, hình như dạo này bị gầy". Tự dưng cũng thấy ấm lòng.

Điện thoại Dung nhấp nháy sáng. Mới 30 phút ngồi thôi mà Dung có điện thoại liên tục. Cứ phải chạy đi nơi khác để nghe, chắc Dung cũng ngại. Lần này Dung tắt bụp, cười trừ: Mấy đứa bạn rỗi hơi gọi bù khú í mà. Em chỉ thích ngồi với chị. Thôi kệ, mình ăn đi kẻo nguội.

Tôi hơi ngạc nhiên về cách ứng xử của Dung. Vì người như Dung, một thưa hai dạ, hết cười lại chào, hết cúi lại nhún thì không thể khiếm nhã trong ứng xử vậy được. Nhưng chắc là Dung có lý do gì đó.

Mà phải nói thêm chút xíu nữa về Dung. Từ ngày Dung về cơ quan đến giờ ngót đã hơn chục năm tôi chưa thấy Dung nói chuyện điện thoại trước mặt người khác. Điện thoại Dung hầu như để chế độ im lặng. Thi thoảng tôi thấy Dung ôm điện thoại đi ra đi vào ở hành lang. Mắt Dung liên láo đề phòng. Lời Dung thì thào như gió thoảng. Tôi rất nể Dung ở sự cẩn trọng.

Dung có nụ cười hiền. Đôi lúc như e thẹn. Phong cách dịu dàng, rón rén. Đôi lúc vô phòng tôi Dung ngập ngừng ngoài cửa. Qua cửa kính mờ, tôi thấy ai đó đã đứng được hồi lâu. Anh bạn cùng phòng ngưng câu chuyện đang kể dở nhắc tôi: "Hình như có ai đó trước cửa phòng mình". Tôi không quan tâm lắm. 

"Họ cần vào thì sẽ gõ cửa, chắc ai đó đi ngang". Nhưng là Dung thật. Tiếng gõ cửa dè dặt. Đồng nghiệp tôi ngước nhìn Dung khó hiểu. "Sao mà phải rón rén như gái mới về nhà chồng vậy em?". Dung cười hiền như ma xơ. Sau điệu cười của Dung, anh bạn cùng phòng tôi khen Dung ngoan.

Mà Dung ngoan thật. Gặp ai cũng chào cũng cười. Chả bù cho tôi. Đối diện với người không thể cười được hoặc thấy phung phí một lời chào, tôi ngậm tăm đi thẳng. Không ít lần mẹ dặn những mối quan hệ không do mình quyết định con cho vào ô giao dịch. 

Đã là giao dịch thì phải làm sao để có kết quả giao dịch tốt. Sau mỗi lần lên lớp, mẹ tặng tôi cái gõ đầu đau điếng. "Thế cho nhớ. Bướng vừa thôi. Có nhọc nhằn chi một câu chào".

Tôi nghe lời mẹ được ít bữa, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Lần này thấy Dung được khen nhiều quá, tôi thấy được rõ ràng sự tích cực của lời chào. Một tấm gương sống bằng ngàn vạn lời khuyên. Tôi quyết tâm học tập. Tôi thấy mình tiến bộ hẳn. 

Những giao dịch trở nên dễ dàng hơn. Tôi thầm cảm ơn Dung. Nên khi gặp, tôi tặng Dung một nụ cười chẳng hề phải cố gắng gì. Dung cũng cười. Nụ cười dịu dàng hệt nụ cười với đồng nghiệp vừa lướt qua tôi.

Tôi không thích ồn ào. Ngại ngùng trước đám đông. Cà phê hay ăn uống cũng chỉ với 2, 3 người thân thân. Đó là một bất lợi cho các kiểu quan hệ giao dịch. Tôi biết. Cũng đang tìm cách tiết chế mình và thích nghi dần dần. Đôi lúc yếu lòng, tôi tâm sự với Dung. Dung giữ nguyên nụ cười, ánh mắt lơ láo đâu đó.

Dung nói cứ như rót ngọt ngào vào lòng tôi: "Ôi dào, chị dở hơi à. Bận lòng chi mấy câu nói xàm tai ấy. Em ngồi tách biệt trên này, chả quan tâm việc gì ngoài trời sập". Dung không quên cốc vào trán tôi. Cái cốc vào trán gần gũi quá. Tôi nhớ đến mẹ. 

Tôi thấy được an ủi. Tôi tự tiện đưa mối quan hệ với Dung từ ô giao dịch sang ô thân thiết ngày một gần hơn mà chẳng cần hỏi ý kiến cuộc đời.Người ta đề phòng người ngoài, ai đề phòng người thân.

Nên. "Sao mày cứ chèo néo cái Dung đi ăn quà trong giờ làm việc vậy hả? Nó không muốn đi. Chẳng qua nó nể nang".

Tôi ngơ ngác. Tôi hiểu rồi. Thôi thì rút kinh nghiệm vậy. Tất nhiên có sốc. Rất sốc. Nhưng trạng thái đó buộc phải qua nhanh. Ngang qua phòng Dung, tôi dặn mình thiết lập lại điệu cười. Dung vẫn cười cùng tôi. Nụ cười hiền như ma xơ. 

"Chị, cuối giờ rảnh không? Mình ngồi tí". Tôi lập cập từ chối mặc dù chưa nghĩ ra được lý do gì cho phù hợp. Chả hiểu sao mồ hôi trán tôi cứ túa ra hệt như người mắc lỗi.

Đôi lúc, trong giấc ngủ chập chờn, điệu cười Dung hiển hiện. Tôi bị mắc vào đó không tài nào giãy giụa được. Tôi thấy tức ngực, khó thở và cầu cứu sự giải thoát. May sao mẹ quờ tay chạm phải. Tôi tỉnh một cơn mơ. Mẹ bảo như thế là bị bóng đè đấy. 

Phải tĩnh, phải thật tĩnh để thoát ra. Tôi lại tìm sách Phật. Thấy nhẹ nhàng và an yên hơn. Dung vào phòng, lật vài ba trang sách rồi hờ hững thả xuống. "Em vẫn đọc sách Phật thường xuyên đó chị. Sách Phật hay mà. Đọc cho vui". Tôi nhắm mắt niệm câu nam mô rất nhỏ. Chắc là Dung không thể hiểu được hành động kỳ quặc của tôi nên chào về.

Bạn cùng phòng trách tôi: "Mấy chuyện buồn vu vơ tâm sự với em cho nhẹ lòng em đưa đẩy chi với mọi người vậy?". Tôi trơ phỗng, lắp bắp những câu đến tôi còn không thể hiểu. "Chi vậy trời? Anh chắc chắn là không tâm sự với ai ngoài em chứ". "Tao thề". "Thôi, em hiểu rồi"... Tôi lại ngậm ngùi rút kinh nghiệm thêm lần nữa chứ biết sao.

Con người ta, đến, ở lại hay đi qua cuộc đời nhau đều có lý do. Lý do tôi chọn Dung bắt đầu từ điệu cười hiền như ma xơ ấy. Tôi hấp tấp lựa chọn. Cứ nghĩ chẳng có ai giấu nổi tâm gian dối sau một nụ cười hiền.

Tôi còn rút thêm được rất nhiều kinh nghiệm nữa. Kinh nghiệm nào cũng quý. Bây giờ thì đỡ rồi, bởi tôi cũng đã thấm đòn rồi. Khi ngang qua đại sảnh, thấy Dung đang rổn rảng với vài ba đồng nghiệp. Điệu cười vẫn dịu hiền lắm lắm... Chẳng lẽ mình lại ngậm tăm. Tôi lặng lẽ cười đáp lễ.

Truyện cười: Những lời nói ngây thơ... vô số tội Truyện cười: Những lời nói ngây thơ... vô số tội

TTO - Những lời nói ngây thơ của trẻ con khiến nhiều lúc người lớn phải... cứng họng.

NGUYỄN HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên