Phóng to |
|
Một học sinh chơi đàn tại học viện - Ảnh: AFP |
Âm nhạc mang đến sự tái sinh
|
“Tất cả những điều này sẽ gửi một thông điệp đến cộng đồng quốc tế rằng đã có rất nhiều thay đổi và hi vọng mới ở Afghanistan. Hi vọng chưa bao giờ chết ở đất nước này. Cảm hứng vẫn còn. Sự nỗ lực vẫn còn. Và mọi người vẫn đang tiếp tục. Đây là một sự thay đổi tích cực sau 10 năm” - Ahmad Sarmast, giám đốc học viện, cho biết. |
Giờ đây, học viện này đã trở thành “ngôi nhà ước mơ” của trẻ em ở khắp mọi nơi từ tầng lớp thượng lưu cho đến những đứa trẻ đường phố với hi vọng âm nhạc có thể mang đến một tương lai tốt đẹp hơn ở một đất nước thường xuyên bị chiến tranh tàn phá này.
Tại đây, các em không chỉ được học về âm nhạc mà còn được học các môn khoa học, tiếng Anh và luôn được thầy cô khuyến khích phát triển cá tính của mình. Đó là những điều mà trẻ em ở Afghanistan chưa bao giờ được phép làm..
Ngôi trường này còn nhận được sự đóng góp rất lớn từ các quốc giá khác như Anh, Đức và Đan Mạch về vật chất lẫn giáo viên.
Ahmad Sarmast, giám đốc học viện, cho biết ông tin tưởng rằng nơi đây sẽ mang đến những điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của các tài năng âm nhạc.
Ông đang lên kế hoạch đưa các tài năng trẻ của trường đến biểu diễn tại Carnegie Hall ở New York và Trung tâm Kennedy ở Washington, đồng thời tổ chức một dàn nhạc giao hưởng mang tầm quốc tế.
“Dàn nhạc mà ông Sarmast nhắc đến có lẽ là đây. Gần 140 học sinh tập trung trong một căn phòng biểu diễn bản nhạc Prayer for Peace (Cầu nguyện vì hòa bình) với giọng hát trong trẻo cùng tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng đàn, bộ gõ và những nhạc cụ truyền thống của Afghanistan tạo thành một thông điệp tràn trề hi vọng” - AFP viết.
Phóng to |
| Giáo viên hướng dẫn các nữ sinh chơi đàn vĩ cầm - Ảnh: Reuters |
Phóng to |
| Các học viên chơi kèn clarinet - Ảnh: Reuters |
Giấc mơ của những đứa trẻ
Có mặt tại học viện, cậu bé Sayed Elham 14 tuổi, lả lướt trên những phím đàn, thả hồn theo những giai điệu của Chopin. “Em thích nhạc của Chopin vì đó là những giai điệu tràn đầy cảm xúc” - Sayed nói.
Sayed Elham chơi đàn 5 tiếng/ngày. Ước mơ của cậu bé là được tốt nghiệp, trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất của Afghanistan, nối gót thần tượng của cậu là ca sĩ thập niên 1970 Ahmad Zahir hay đơn giản chỉ là một giáo viên giỏi và được chơi trong một buổi hòa nhạc lớn.
Trong khi đó, cô bé Fakria, 14 tuổi, một trong số ít các nữ sinh của trường, tỏ ra rất quý cây đàn cello. Cách đây hai năm, cô bé được phát hiện tại một căn hầm dành cho trẻ em đường phố. Khi đó, Fakria phải đi bán kẹo và đánh giày để kiếm sống. Nhưng giờ đây cô bé đã có một cuộc sống khác, tràn đầy niềm tin và hi vọng bên cây đàn cello.
Tại học viện, Fakria được cấp 25 USD mỗi tháng cùng suất học bổng toàn phần bao gồm quần áo, thực phẩm và cả cây đàn cello - loại nhạc cụ yêu thích của cô bé.
“Em rất quý cây đàn cello. Mong ước của em là trở thành một nhạc công thành công, phục vụ cho đất nước. Nếu em làm tốt, em còn có thể sang các nước khác để chơi đàn, để học tập và chia sẻ thêm về âm nhạc” - Fakria nói.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận