![]() |
Một bài viết đề cập đến vấn đề mà hiện tại đang là điều khó thực hiện với nhiều phụ nữ: là chính mình!
Trong những giấc mơ thời con gái, gần như chị em nào cũng mặc định sẵn trong tâm thức mình hình ảnh người chồng tương lai "hơn mình một cái đầu" về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Chồng "cao" vợ "thấp" là tiên?
Về nghĩa đen, hơn một cái đầu có thể giúp phụ nữ trông thật đẹp đôi bên đấng phu quân của mình. Với sự vượt trội chiều cao đó, người đàn ông sẽ luôn cúi xuống khi nói chuyện với vợ và cô vợ phải luôn ngước lên. Ở vị thế này, người vợ sẽ luôn thấy mình thấp bé hơn chồng, cần sự che chở từ chồng và người chồng sẽ là cây tùng cây bách cho vợ nương tựa. Vì thế, theo nghĩa bóng, hơn một cái đầu là... hơn tất cả. Có nghĩa là lúc nào chồng cũng đúng, cũng hay, cũng tốt. Mọi quyết định đều phải đợi chồng duyệt, mọi ý kiến phải do chồng khởi xướng, mọi hành động đều phải được chồng ủng hộ. Nhưng nếu như thế, liệu phụ nữ nào cũng muốn chăng?
Có thể khảo sát thế hệ của các mẹ, các bà, những người phụ nữ thời nội trợ, sẽ thấy rằng hầu như ai cũng mong có một người chồng hơn mình một cái đầu để có thể tha hồ dựa dẫm, tha hồ thảnh thơi. Ừ thì chồng có gia trưởng, ừ thì chồng có độc tài, ừ thì cũng có bất công. Nhưng có hề chi nếu chồng là một trụ cột thật sự của gia đình. Vào cái thời người vợ sống trong "bóng tối", suốt ngày quanh quẩn xó bếp để cuối tuần hớn hở mặc áo dài, xách bóp đầm lon ton theo chồng ra ngoài bốn bức tường nhà thì một người chồng cao vòi vọi như thế thật đáng ước ao! Thế nhưng trong thời hiện đại khi người phụ nữ đã ra đời làm việc, có sự nghiệp riêng, có vị trí ngoài xã hội, liệu họ có còn mê một ông chồng trên cơ mình như thế?
Lại làm một khảo sát nho nhỏ trong giới phụ nữ đã đường hoàng bước ra "ánh sáng". Xin thưa vẫn có, vẫn còn rất nhiều những cô vợ - dù bằng cấp chẳng thiếu, sự nghiệp không tệ, ngoại hình không kém ai nhưng vẫn khăng khăng: chồng là phải hơn vợ, nếu không được một cái đầu thì nửa cái mới cam!
Chị bạn tôi đã là trưởng phòng hẳn hoi nhưng lúc nào câu cửa miệng của chị cũng là "chồng chị bảo...", "theo chồng chị thì...", "chồng chị nói...". Chị làm chúng tôi cũng ngưỡng mộ anh nhà và mong được một lần gặp mặt. Gặp rồi thấy anh quả là người đàn ông lý tưởng, luôn tinh tươm, luôn thông thái.
Một lần tôi mạnh dạn nói: "Chị khen anh ghê lắm! Thiệt tìm đâu được người chồng như anh!". Tưởng anh tự hào, không ngờ anh lắc đầu mệt mỏi: "Bả không cho anh làm người, cứ bắt anh làm thánh!". Mới biết chuẩn chồng hơn một cái đầu đã trở thành cái ách nặng nề, nhiều bà vợ không những tự đeo vô mình mà còn tròng luôn vào cổ bạn đời của mình!
Ai phụ thuộc ai mới ổn?
"Là chính mình", đó là chân lý ai cũng muốn giữ nhưng đối với một số phụ nữ - hiện đại hẳn hoi, điều này thực hiện khó lắm thay. Nhất là với những người có thói quen phụ thuộc đức ông chồng "bề trên". Tôi vẫn có vài nữ đồng nghiệp phải nghe lời chồng nghỉ việc về chăm con khi sự nghiệp đang thuận buồm xuôi gió, hoặc họ phải bỏ công việc hiện tại yêu thích để về phụ tá cho chồng trong công ty riêng.
Các chị em cũng dằn vặt, đấu tranh tư tưởng ghê lắm, nhưng cuối cùng lời chồng là "sấm truyền". Để rồi sau đó, trong vai bà nội trợ chán ngắt hay buồn tủi núp sau lưng thành công của chồng, họ ân hận, nuối tiếc vì đã đánh mất mình. Nhưng nếu cho quyết định lại, họ vẫn chọn con đường nghe theo... đấng phu quân. Khó hiểu thế đó!
Sẽ thế nào nếu một thế giới không có đàn bà phụ thuộc đàn ông? Khi tôi đặt câu hỏi này, những người xung quanh tôi chia làm hai phe. Một bên cho là tốt nếu thế giới vẫn luôn theo trật tự như hiện nay, tức là đàn bà thời nào cũng nên lép vế trước chồng. Có gì xấu đâu nếu phái yếu phụ thuộc phái mạnh và để họ che chở. Bên kia cho là hay nếu đàn bà đừng thèm nghe lời đàn ông. Chẳng phải phái đẹp luôn có giác quan thứ sáu và những linh cảm hơn đàn ông đó sao? Chính đàn ông mới phải nghe lời vợ.
Riêng tôi thì cho rằng chẳng nên cực đoan. Thời trước phụ nữ cần nghe lời chồng dạy bảo vì họ ở nhà nội trợ, kiến thức xã hội và những nhận thức cuộc sống không sắc bén. Nhưng nay phụ nữ đã chứng tỏ mình đầy bản lĩnh ngoài đời, được xã hội công nhận và ngợi ca. Vậy thì cả hai nên phụ thuộc lẫn nhau, có lên có xuống nhịp nhàng, để ai cũng có thể duy trì cái tôi của mình mà vẫn có thể phát huy những điểm tích cực của bạn đời. Được như thế, vợ chồng luôn độc lập nhưng lại là một thể thống nhất. Và chuyện đầu ai hơn ai trong lĩnh vực nào, trong bối cảnh nào... chỉ còn là chuyện vui gia đình mà thôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận