![]() |
Ảnh: Tạp chí VTV |
Nhưng rồi quan niệm này nhanh chóng thay đổi khi tôi xem chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” trên VTV3. Thú thật, ban đầu khi nghe đến chương trình này, tôi nghĩ nó nhàm chán, khô cứng. Rồi một tối thứ năm chẳng có gì xem, vô tình mở xem và thấy “kết” luôn. Với tôi, chương trình ấy hấp dẫn bởi tình cảm chân thật của những người lính.
Đó là khi những người lính chơi trò đoán xem người yêu của mình đứng sau khung cửa số mấy. Niềm vui vỡ òa khi đoán đúng... Chút mừng hụt, bối rối và... lịch sự khi cửa mở ra, cô gái xuất hiện nhưng… không phải người yêu mình. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất chính là những câu chuyện qua thư, những dòng tâm sự gây xúc động lòng người mà những ngươi lính gửi gắm qua chương trình.
Đó là những hoài niệm về một người mẹ nuôi, một người dưng xa lạ đã giúp đỡ anh lính trẻ - khi ấy vẫn chưa vào quân ngũ - mua vé tàu về nhà sau những tháng ngày lang thang đất Sài Gòn. Đó là nỗi niềm nhớ thương người mẹ tảo tần nuôi con, là tình cảm trìu mến dành cho một người bạn thân từ thuở thiếu thời lâu ngày chưa gặp. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi người viết và người được nhắc đến trong thư bất ngờ gặp nhau trên sân khấu (ảnh). Những cái siết tay, ôm nhau thật chặt, thật lâu, những giọt nước mắt lăn dài... - đó ắt hẳn là điều không có sẵn trong kịch bản, và cho dù có diễn đạt đến thế nào cũng không thể có những cảm xúc như thế. Cảm xúc thật từ những câu chuyện thật. Đó có lẽ là điều làm nên thành công của “Chúng tôi là chiến sĩ”.
Cái được của chương trình chính là ở chỗ game show cho người lính, cho các chiến sĩ nhưng lại không khô khan, cứng nhắc mà trái lại rất gần gũi và xúc động. Ai bảo người lính không biết rơi nước mắt bao giờ?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận