29/04/2013 10:12 GMT+7

9 năm sau vụ chìm tàu Diễm Tính

TẤN ĐỨC
TẤN ĐỨC

TT - Đã chín năm rồi, cứ mỗi dịp người người, nhà nhà nô nức đi chơi lễ thì ký ức buồn của vụ chìm tàu khiến 49 người thiệt mạng và mất tích lại trở về với người dân Cà Mau.

6zdoOzR7.jpgPhóng to
Xác tàu Diễm Tính neo trên sông Ông Trang - Ảnh: Tấn Đức
4MGRIqdo.jpgPhóng to
Cô Cao Thị Quế buồn rười rượi khi nhớ tới hai đồng nghiệp và những người đã không may mắn như mình - Ảnh: Tấn Đức

Ngày 30-4-2004, tàu Diễm Tính chìm trên biển Cà Mau khi đang đưa khách đi tham quan đảo Hòn Khoai. Chỉ khoảng ba giờ sau khi xuất phát, sự háo hức, nô nức của hơn trăm người đi chơi lễ nhanh chóng bị thay thế bởi cảnh hoảng loạn, tang thương.

Những người may mắn

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Q.1, TP.HCM) chiều cuối tháng 4 đông ken. Chờ tan ca, chúng tôi đi tìm kế toán Huỳnh Minh Sử, một trong những người may mắn sống sót trong vụ chìm tàu năm xưa.

“Khởi hành được khoảng ba giờ, tàu bục đáy chỗ ống láp chân vịt. Anh Khải (chủ tàu) hớt hải lôi máy bơm ra nhưng khởi động hoài không nổ. Mọi người hoảng hốt gom chăn áo trám vào chỗ bể cũng không sao ngăn được dòng nước tràn vào. Thấy tình huống nguy cấp, ai nấy nháo nhào đi tìm can nhựa, chai nước suối, mảnh thùng xốp và cả xoong nồi thay cho phao cứu sinh. Rồi có ai đó hô lớn: Mọi người nhảy xuống biển đi, không sẽ bị nước hút vào khoang. Tôi chạy ra mạn tàu, nhảy ùm xuống nước và cố bơi ra xa. Ngoái nhìn lại, tôi thấy tàu chìm rất nhanh. Những cánh tay giơ lên, chới với rồi mất dần. Tôi gắng sức vớt mấy chiếc dép nhựa trôi bập bềnh trên sóng để ôm cho khỏi chìm tới khi được một tàu cá của ngư dân tới cứu” - Sử kể lại rành rọt chuyện của chín năm về trước.

Năm ấy Sử mới 16 tuổi, đang học lớp 9 Trường THCS Viên An, huyện Ngọc Hiển. Thấy chủ tàu Diễm Tính là người cùng xóm dán thông báo mở tour chở khách đến Hòn Khoai, nhân lúc vừa thi học kỳ 2 xong, nhà trường cho nghỉ để ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp THCS, Sử liền rủ mấy anh em bạn và người dì ruột đi chơi cho biết Hòn Khoai. Thật may khi cả nhóm của Sử đều trở về an toàn.

Chuyến đi định mệnh

Sáng 30-4-2004, tàu Diễm Tính (tải trọng khoảng 30 tấn, được đóng mới năm 1997 nhưng không đăng ký hoạt động nên không có số hiệu) xuất phát từ xã Viên An, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), chở hơn 150 người đi tham quan đảo Hòn Khoai. Do bị bục nước, tàu đắm làm 39 người chết, 10 người mất tích.

Sau tai nạn, người điều khiển phương tiện cũng là chủ tàu là ông Trần Quốc Khải (sinh năm 1966, ngụ xã Viên An) bị xử phạt 21 năm tù về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” và “đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn”. Vợ ông Khải, bà Trần Ánh Tuyết (sinh năm 1963) bị tuyên án 12 năm tù với vai trò đồng phạm. Ngoài ra, cả hai còn phải chịu trách nhiệm bồi thường hơn 1 tỉ đồng cho các nạn nhân.

Liên quan vụ tai nạn này, chủ tịch UBND, trưởng Công an xã Viên An và thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn, nơi tàu dừng lại đón thêm khách) cùng một số cán bộ lãnh đạo huyện Ngọc Hiển đã bị kỷ luật do không làm tròn trách nhiệm trong quản lý địa bàn, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn tàu ra khơi.

T.Đ.

Thoát nạn, Sử tiếp tục về thị trấn Năm Căn học tiếp lên THPT rồi trúng tuyển vào Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM. Ra trường, anh về làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ đó đến nay. “Cuối tháng 4, thấy mọi người nô nức đi chơi lễ, lại thương những người không được may mắn như mình” - Sử bày tỏ.

Võ Minh Trí, học sinh lớp 9 có mặt trên chuyến tàu này, cũng may mắn bám được mảnh thùng xốp bằng bàn tay, giờ đã là nhân viên của Trung tâm liên kết đào tạo Trường ĐH Cần Thơ. Ngồi cùng Trí trong quán cà phê ở Cần Thơ, nghe anh kể lại thời khắc sinh tử mà không khỏi chạnh lòng. Trí bảo như chiếc màn hình máy tính mỗi lần khởi động, khi nhắc lại vụ chìm tàu trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh những cánh tay chới với tìm chỗ bám víu giữa biển. Khoảng thời gian hơn ba giờ trôi trên biển tưởng như dài vô tận.

“Vượt qua lằn ranh sống chết mới thấy những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày không là gì. Đó là động lực để một học sinh con nhà nghèo ở vùng nông thôn xa xôi như tôi vượt lên chính mình, thi đỗ và hoàn thành chương trình ĐH công nghệ thông tin” - Trí tâm sự.

Với cô Cao Thị Quế, giáo viên Trường THCS Viên An Đông (Ngọc Hiển), trở về từ biển như một giấc mơ. Sinh ra ở Nga Sơn (Thanh Hóa), nhưng vùng đất cực Nam Tổ quốc có một sức hút kỳ lạ với Quế. Ngay sau khi tốt nghiệp THPT, cô quyết định dấn thân, nộp đơn thi vào Trường cao đẳng Sư phạm Cà Mau. Ra trường, Quế về công tác tại Nhưng Miên (xã Viên An Đông, Ngọc Hiển).

Dịp lễ 30-4 năm đó, cô cùng ba đồng nghiệp trẻ đều sinh ra ở miền Bắc có mặt trên tàu Diễm Tính, với mong ước một lần đặt chân lên đảo Hòn Khoai. Tàu chìm, cô và đồng nghiệp Phạm Thị Đào may mắn bám được vào cột cờ nhô lên mặt nước, nhưng hai người còn lại đã ra đi. Đưa tiễn bạn lần cuối, Quế về quê cả tháng để tĩnh tâm, rồi quay lại ngôi trường chưa có đường bộ, chỉ có thể đến được bằng đường sông (và hiện nay vẫn vậy) gắn bó với học trò suốt từ đó đến nay. Nhắc chuyện cũ, đôi mắt cô lại đỏ hoe...

Nỗi buồn chưa nguôi

Câu chuyện của anh Trần Quốc Khởi, cán bộ địa chính xã Viên An, khiến nhiều người xót xa. Chuyến tham quan đảo Hòn Khoai cũng là lần trăng mật của anh với người vợ học cùng Trường ĐH Nông lâm. “Chúng tôi quen nhau hơn bốn năm, vậy mà vừa cưới nhau chưa đầy tháng cô ấy đã ra đi. Tàu chìm, mỗi đứa trôi dạt một nơi, tôi cũng không nhớ rõ đã thoát chết thế nào, nhưng vợ thì tới hôm sau mới tìm được thi thể” - Khởi tâm sự. Những cán bộ ở UBND xã Viên An kể rằng sau mất mát ấy, anh bị suy sụp tinh thần, phải thôi việc tại xã đến mấy năm mới có thể làm việc lại.

Về ấp Ông Trang (xã Viên An), nơi con tàu Diễm Tính bắt đầu chuyến hải trình định mệnh, mới thấy nỗi đau mất mát vẫn chưa nguôi. Căn nhà của anh thợ sạc bình ăcquy tên Phong giờ bỏ hoang bởi người chồng, người cha mất cả vợ và hai con đã bỏ xứ đi nơi khác mưu sinh để vơi bớt đau buồn. Cách đó không xa, một người mẹ trẻ mất con trở nên thơ thẩn, lúc nhớ lúc quên. Cạnh bên bến đò chợ Ông Trang, bà cụ Xê tuổi ngoài 80 cứ đôi ba bữa lại lần dò tới thăm mộ hai đứa cháu ngoại đã bỏ bà đi ở tuổi lên mười.

Theo chỉ dẫn của cán bộ xã Viên An, chúng tôi đi tìm xác tàu Diễm Tính. Sau tai nạn, con tàu được trục vớt để phục vụ điều tra, rồi kéo về neo bên bờ sông Ông Trang thuộc ấp Xóm Biển từ nhiều năm qua. Con tàu hơn 30 tấn giờ chỉ còn trơ lại phần đáy, mấy thanh cong, chĩa lên trời như bộ xương cá. Người dân sống quanh đó kể rằng mấy năm trước vẫn có nhiều người ở xa tìm tới xem, lâm râm cầu nguyện cho người đã khuất. Có người còn đồn thổi “đêm đêm, nơi xác tàu vẫn vọng về tiếng kêu cứu, tiếng khóc nỉ non của trẻ con!”. Rõ là hoang đường, nhưng có điều chắc chắn: tai nạn chìm tàu đã để lại dấu ấn rất sâu đậm, nhắc nhở người dân Xóm Biển cẩn trọng hơn trong những chuyến ra khơi.

Tăng cường khả năng cứu nạn trên biển

Rút kinh nghiệm sau vụ chìm tàu Diễm Tính, huyện Ngọc Hiển và các địa phương ven biển của tỉnh Cà Mau như U Minh, Phú Tân, Trần Văn Thời... đã vận động các chủ phương tiện khai thác thủy sản, vận chuyển hành khách lập đội tàu “cứu hộ trong dân”. Hiện đội tàu này đã trên 70 chiếc, được trang bị áo phao, phao tròn, phao bè, cờ hiệu, bảng hiệu và hệ thống thông tin liên lạc... Trong năm 2012, các tàu này đã cùng với lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp của tỉnh cứu sống 108 thuyền viên, cứu kéo tám tàu cá gặp nạn vào bờ an toàn.

T.Đ. - TẤN THÁI

TẤN ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên