Nhóm bạn sinh viên rủ nhau viết lưu bút tại Đường sách TP.HCM vào sáng 23-12-2020 - Ảnh: NGUYÊN ĐỨC
Những năm tháng được cùng chung tay tổ chức các hoạt động tại Đường sách, điều hạnh phúc nhất đối với tôi là khi nhìn các cháu nhỏ theo ông bà, ba mẹ đến đây để chọn mua sách, để được tắm mình trong một không gian ngập tràn sách... Đường sách sẽ trở thành một phần ký ức thật đẹp, để các cháu thêm yêu thành phố này...
TS Quách Thu Nguyệt
Lần giở những trang lưu bút, bắt gặp thật nhiều mảng đời đã từng trôi qua, ghé lại và mượn tạm Đường sách như một chỗ tâm tình. Ở đó có tâm sự từ một người con: "Lần thứ 2 tôi đến đây, cũng gần 1 năm kể từ lần cuối tôi đến đây (24-12-2019).
Lần cuối đó là lúc tôi thực hiện một cuộc chạy trốn khỏi ranh giới của vòng vây bao bọc an toàn của phụ huynh. Tôi muốn sống với TP.HCM một đêm Noel mặn nồng hơn hết thảy, muốn được ngắm nghía vùng đất tôi thương nhớ...
Hôm nay tôi trở lại đây nhưng không đơn độc, có bạn bè, thầy cô, một buổi học ngoại khóa... cảm trọn tình thương sâu sắc cho TP.HCM".
Có một điểm chung là Đường sách từ khi ra đời đã hiện diện trong tình cảm của nhiều gia đình. Có những tâm tình giữa mùa Noel 2020 gói trọn khung cảnh, âm thanh trên con đường Nguyễn Văn Bình:
"Đường sách TP.HCM là nơi yêu thích của cả gia đình tôi. Mỗi khi tôi cần một nơi thư thái, bình yên, mỗi khi tôi cần một nơi để sống chậm, mỗi khi tôi cần một nơi để nuôi dưỡng tâm hồn, tôi cùng gia đình đến Đường sách.
Tôi yêu những cơn gió mát rượi thổi qua vòm me xanh ngắt. Tôi yêu những hiệu sách nhỏ luôn đầy ắp những quyển sách đẹp, hấp dẫn và luôn mê hoặc tôi. Tôi có thể cưỡng lại những thứ khác nhưng với sách thì thật khó.
Nhờ có Đường sách mà gia đình tôi đọc sách nhiều hơn, yêu sách hơn và luôn dành trọn tình cảm cho không gian đặc biệt này. Khi viết những dòng này, tôi còn nghe tiếng chuông nhà thờ ngân nga, thánh thót, tim tôi cũng rung lên những nốt nhạc thư thái, bình yên".
Chia sẻ cảm xúc này, Nguyễn Như Quỳnh - sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM - viết thật hồn nhiên: "Dù mình học sấp mặt muốn quên luôn đường về nhà, tiếc rẻ thời gian để ăn uống, thế mà mình vẫn dành thời gian chạy từ Q.11 qua Q.1 để thăm Đường sách đủ để hiểu mình yêu Đường sách thế nào rồi heng!".
Và thật xúc động khi bắt gặp "lời chào" của một người bà tuổi "cổ lai hi" đến từ Thanh Hóa: "Chào các cháu! Bà Mai Thị Thụy - 77 tuổi đến từ Nông Cống, Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên bà đến với TP.HCM... Và bây giờ bà đang có mặt ở đây. Bà rất vui! 19-11-2020".
Có cả tâm sự cùng Đường sách khi tình cảm gia đình gặp sự cố, lưu bút của một người không ghi tên, chỉ để ngày 3-1-2020:
"Lần đầu tiên đến đây một mình cùng con gái, cũng là lần đầu đi mà không có chồng theo, hôm nay chúng tôi chính thức ly thân sau một khoảng thời gian khủng hoảng tình cảm. Tuy nhiên tôi lại tìm được bình yên ở Đường sách này - lần đầu tiên sau nhiều ngày mệt mỏi. Cảm ơn rất nhiều vì đã có một nơi thật đẹp cho người dân".
Và thật đặc biệt khi nhiều du khách/bạn đọc có góc nhìn hoán vị khi đến Đường sách: cho rằng chính Đường sách đã đến với mình trong cuộc đời:
"Mỗi lần tâm tư rối bời là tớ lại đến đây, để đọc, để học những điều mới từ sách, để cho tâm hồn tớ an yên hơn. Sách như một liều thuốc kỳ diệu cho trí óc và cả con tim tớ. Cảm ơn Đường sách đã đến và dành tặng những thân thương cho kẻ mộng mơ này".
Rất nhiều lời cảm ơn như thế dành cho một địa chỉ đã làm nên dấu ấn văn hóa mới của TP.HCM 5 năm qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận