![]() |
Một cảnh trong phim 1.735km |
T. không phải là người duy nhất nói với tôi điều đó. Nhiều bạn bè của tôi trên các diễn đàn điện ảnh cũng từng tâm sự với tôi tương tự khi họ lần đầu xem 1.735km. Ngay cả sáu năm sau khi 1.735km ra mắt, nhiều người lần đầu tiên được xem 1.735km trong chương trình Những ngày phim Việt của BHD Cinema cũng chia sẻ trên Facebook, trên blog của họ những điều tương tự. Họ rủ rê nhau "hãy xem đi", họ đã vỗ tay khi bộ phim kết thúc và họ thấy tiếc vì "hồi xưa đã không đi xem"...
Tôi cũng cảm thấy tiếc vì 1.735km đã không thành công ở VN khi công chiếu cách đây sáu năm. 1.735km ra mắt vào năm 2005. Ðó là thời kỳ phim Việt mới chập chững tìm lại được sự quan tâm của khán giả. Những người trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê, với niềm tin trong sáng và hồn nhiên như Nguyễn Nghiêm Ðặng Tuấn (đạo diễn), Nguyễn Lê Phương Khanh (biên kịch), Quang Thái (sản xuất) hăng hái bắt tay cùng nhau làm một dự án phim - trong chừng mực nào đó có thể xem là một trong những phim độc lập đầu tiên.
1.735km là quãng đường hành trình của Kiên, chàng kiến trúc sư luộm thuộm, và Trâm Anh, cô gái làm công việc tài chính luôn lên kế hoạch mọi thứ trong cuộc đời mình chính xác đến từng milimet, khi họ vô tình gặp nhau trên chuyến tàu Bắc - Nam, rồi bị bỏ rơi lại ở ga Huế khi trong túi chỉ còn 53.000 đồng, rồi bằng đủ mọi phương tiện khác nhau, xe đò, xe máy, xe đạp, đi bộ và cả máy bay, để về tới Sài Gòn.
Suốt cuộc hành trình ấy, hai người xa lạ đối nghịch về tính cách chợt tìm thấy bản thân mình. Hành trình không hẳn dài 1.735km, "vì chưa đến nơi thì đâu ai biết được", như cách Kiên nói, nhưng "đi, cũng có nghĩa là đến rồi". Và 1.735km là một hành trình được ghi nhớ bởi những người có niềm tin mãnh liệt rằng trên đời này có những cuộc hội ngộ vô tình nhưng khiến cuộc đời ta thay đổi mãi mãi...
2005. Có nhiều lý do dẫn đến sự thất bại về doanh thu của 1.735km: bộ phim đã ra không đúng thời điểm, dư luận không ủng hộ - chê là "xa lạ với công chúng VN", khán giả chưa sẵn sàng để đón nhận thể loại phim hành trình và có lẽ, vẫn còn trong cơn đói những phim "giải trí mì ăn liền", phim "hài mặn".
2011. Những ngày phim Việt vừa kết thúc vào giữa tháng 4, trong số 18 phim trình chiếu, có 10 phim đạt doanh thu cao nhất phòng vé và 1.735km lọt vào tốp năm phim đứng đầu. Vẫn là bộ phim ấy sáu năm trước "xa lạ với giới trẻ", sáu năm sau lại trở nên "gần gũi". Riêng tôi vẫn thấy ở phim không khí của tuổi trẻ hôm nay, của những người bạn sống quanh mà tôi biết, những người bạn mà tôi cùng hít thở trong một không gian trò chuyện ở quán cà phê, trên mạng, trên blog, qua Facebook hay cùng nhau đi du lịch... Tôi không phải là người duy nhất thấy bồi hồi xúc động khi được xem lại 1.735km.
Sáu năm trôi qua. Những người trẻ tham gia dự án phim 1.735km hầu như không còn tham gia với điện ảnh sau cái nhìn lạnh lẽo năm nào. Hãng phim Kỳ Ðồng phá sản. Quang Thái chuyển sang làm sản xuất truyền hình, Ðặng Tuấn tập trung vào làm phim tài liệu nghệ thuật, còn Phương Khanh viết báo và viết kịch bản cho show truyền hình. Vài lần gặp mặt, Tuấn cũng không muốn nhắc đến 1.735km. Có một nỗi buồn nào đó, không chỉ của người làm phim, mà cả của người yêu phim, bởi cú vấp ngã năm xưa.
Giá như vào năm 2005 họ nhận được sự khích lệ và chia sẻ, thì biết đâu hôm nay những người làm phim trẻ năm nào đã có những tác phẩm điện ảnh khác đem đến cho công chúng. Không như đoạn kết trong phim, khi cô bé gái bảo "trời ơi sến quá, em phải viết lại cái kết khác", đời thực không có một cái kết khác. Cũng may mà trong một chừng mực nào đó đã có một "đoạn nối tiếp", khi buổi chiếu lại của 1.735km trong Những ngày phim Việt luôn đầy khán giả, đón nhận những tràng vỗ tay cũng là có chút vị ngọt hậu cho những người làm phim chân thành.
PHAN XI NÊ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận