Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022

17 năm gõ cửa công lý (kỳ 4): Nếu anh thề bảo vệ công lý...

03/12/2015 14:51 GMT+7

TT - Nhận được đơn tố cáo của Nguyễn Phúc Thành cũng như lời trăng trối của chị Nguyễn Thị Nhung, ông Nguyễn Thận đã ngược xuôi Nam - Bắc không biết bao lần để tìm luật sư, báo chí và miệt mài nộp đơn... để kêu oan.

Ông Nguyễn Thận (phải) cùng ông Huỳnh Văn Truyện  (cha ông Huỳnh Văn Nén) trong lần ra Hà Nội kêu oan cho ông Nén vào năm 2013. Lúc này ông Thận đang bị bệnh tim - Ảnh tư liệu
Ông Nguyễn Thận (phải) cùng ông Huỳnh Văn Truyện (cha ông Huỳnh Văn Nén) trong lần ra Hà Nội kêu oan cho ông Nén vào năm 2013. Lúc này ông Thận đang bị bệnh tim - Ảnh tư liệu

Không từ bỏ

Ông Nguyễn Thận kể rằng trong thời gian làm chủ tịch xã, ông đã nhận thấy vụ án có nhiều điểm bất thường: một người đàn bà chửa sắp đến ngày sinh mà tham gia giết người, một đứa trẻ 14 tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà cũng tham gia giết người. 

Và bất thường hơn cả là việc cơ quan điều tra đã chuyển vai trò chủ mưu từ chị Nguyễn Thị Nhung sang cho bà Nguyễn Thị Lâm (mẹ chị Nhung) sau khi chị Nhung bị bệnh ung thư.

Vậy nên đêm 3-9-2000, sau khi nhận được lá đơn tố cáo của Nguyễn Phúc Thành, ông Nguyễn Thận đã không thể ngủ. Suốt cả đêm hôm đó ông thức, đọc đi đọc lại lá đơn.

“Nhận thấy sự việc hệ trọng, sau đó tôi chủ động mời các anh em công an xã, ban thường vụ đảng ủy trình bày sự việc. Rồi tôi được phân công xác minh sơ bộ, có báo cáo bằng văn bản. Khoảng đầu tháng 10-2000, tôi mang văn bản này đến Công an tỉnh Bình Thuận gặp phó giám đốc công an tỉnh. Tôi đã đưa trực tiếp công văn này cho đồng chí phó giám đốc tại phòng làm việc”.

Cũng từ đơn tố cáo này, ông Thận đã chỉ đạo công an xã rà soát hai đối tượng mà Nguyễn Phúc Thành tố cáo là Thọ và Việt, đồng thời gặp riêng Trần Văn Sáng (lúc đó là bị can trong vụ án vườn điều) để tìm hiểu thêm.

Ông Thận cũng nói thêm khi xảy ra vụ án, chính quyền địa phương có đề nghị mở rộng đối tượng để điều tra, “nhưng có lẽ các điều tra viên cho rằng công an xã, UBND xã không phải là chuyên ngành nên có những nhận định đánh giá không phù hợp, và việc bắt Huỳnh Văn Nén theo họ là đúng người, đúng tội” - ông Thận nhớ lại.

Tuy nhiên, khi đó ông Thận cũng suy luận ngay nếu Huỳnh Văn Nén không giết bà Lê Thị Bông nhưng đã nhận tội thì có thể cũng chính Huỳnh Văn Nén đã khai sai cho chín người trong gia đình vợ về vụ án vườn điều.

Nghi ngờ này khiến ông quyết tâm tìm luật sư và nhờ cậy các cơ quan báo chí cùng tham gia vụ việc.

“Để đưa được vụ án vườn điều ra ánh sáng, để chứng minh chín người trong một gia đình vô tội là sự tham gia tích cực của các luật sư. Đồng thời với sự giúp sức của các cơ quan truyền thông nên vụ án vườn điều đã được đình chỉ.

Chín người trong gia đình đã được bồi thường oan sai nhưng tôi vẫn cảm thấy cắn rứt vì còn người cuối cùng là Huỳnh Văn Nén, tôi không cam tâm...” - ông Thận tâm sự.

Suýt bỏ mạng trên đường kêu oan

Vụ án vườn điều được đình chỉ, chín người được tha về nhưng trong thời gian những người này bị giam thì nhà cửa tan nát. Nhiều đứa trẻ thất học vì không người nuôi dưỡng, nhất là ba đứa con của ông Huỳnh Văn Nén.

Vậy nên ông Thận chính là người làm đơn để xin cho ba đứa con của ông Huỳnh Văn Nén vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Ông Thận cũng cho biết từ năm 2000, sau khi gửi lá đơn đến Công an tỉnh Bình Thuận và cho đến năm 2013, không hề có ai hỏi gì về những nội dung mà ông Thận đã cung cấp.

“Thời gian ấy tôi có đến Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM (nay là TAND cấp cao) và Viện Phúc thẩm 3 (Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM) để cung cấp thông tin cho những người có trách nhiệm. Và tôi cứ hi vọng rằng vụ việc sẽ được đưa ra ánh sáng nhưng cuối cùng bản án kết tội Huỳnh Văn Nén vẫn được tuyên, Nén vẫn phải chịu án” - ông Thận nói.

Bằng chứng đã cung cấp nhưng không được lưu tâm, ngay các luật sư theo đuổi vụ án từ đầu cũng có lúc mệt mỏi vì không ai đếm xỉa gì đến những kiến nghị của luật sư nêu. Bản thân ông Thận cũng có lúc cảm thấy chán nản.

“Nhưng tôi luôn nghĩ về Huỳnh Văn Nén và tìm kiếm các cơ hội để hỗ trợ gia đình Nén” - ông Thận chia sẻ.

Và vụ minh oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn diễn ra năm 2013 là “quả bom” và là cơ hội hiếm hoi để ông Thận “chớp lấy”. Lúc ấy ông Thận đang ở bệnh viện điều trị bệnh tim.

“Khi nghe tin ông Chấn được thả vì bị oan, tôi lật đật bỏ bác sĩ, bỏ bệnh viện, chuẩn bị mọi thứ rồi đón xe ra Bắc” - ông Thận nhớ lại.

Ông Thận tìm gặp ngay Nguyễn Phúc Thành và hỏi Thành có thể xác nhận lại những thông tin mà Thành đã tố cáo trước đây không. Thật may Thành vẫn giữ nguyên lời tố cáo đó. Chìa lá đơn tố cáo từ năm 2000 đã được photo thành nhiều bản, ông Thận đưa cho Nguyễn Phúc Thành đọc và xác nhận lại.

Sau khi có được những lá đơn này trong tay, ông Thận liên hệ với cụ Huỳnh Văn Truyện để mang đơn tố cáo ra Hà Nội.

“Ông Truyện là một người cha cương quyết và nhẫn nại, may phước là 17 năm qua sức khỏe ông lúc nào cũng tốt nên dù đi Nam về Bắc ông đều khỏe mạnh để đi cùng tôi đến cuối cuộc hành trình. Từ đơn của Thành, tôi thấy đây là tình tiết y như vụ án của ông Chấn. Nếu được các cơ quan tố tụng xem xét lại thì nhiều mâu thuẫn trong vụ án sẽ được làm rõ” - ông Thận tâm sự.

“Khi ấy tôi liên hệ lại với luật sư Trần Vũ Hải, anh Hải bảo gửi hồ sơ cho anh ấy, thấy tôi đi lại không có tiền anh Hải còn chuyển khoản tiền cho tôi làm lộ phí” - ông Thận bùi ngùi nhớ lại.

Chuyến ra Bắc ấy ông Thận ôm theo một bịch thuốc, rồi đón xe đò ôm hồ sơ trong tay đi một mình. Rồi cụ Huỳnh Văn Truyện cũng đón xe đò đi một mình. Ra đến Hà Nội thì hai người gặp nhau cùng đi nộp đơn, cùng gặp luật sư để cung cấp hồ sơ chứng cứ.

Hà Nội năm ấy lạnh sớm, cả hai người đàn ông già cả, gầy gò quen với cái nắng ấm áp phương Nam đã không chịu nổi cái lạnh phương Bắc.

Khi lên xe đò trở vào Nam, trái tim ông Thận giở chứng giữa đường.

“Khi ấy 4g sáng, tôi trở bệnh không thở được, huyết áp tụt nên nhà báo Nguyễn Mỹ, báo Người Cao Tuổi, đưa tôi vào nhà một người quen để đắp chăn rồi nghỉ ngơi, uống thuốc chống co thắt động mạch vành.

Ông Mỹ khuyên tôi vào bệnh viện nhưng tôi thấy đỡ đỡ nên lại thôi. Phần vì không có tiền, phần vì còn lo công việc ở nhà. Ơn trời, chuyến đi đó dù nhiều rủi ro nhưng lại là bước khởi đầu hiệu quả cho các cơ quan tố tụng xem xét lại vụ án” - ông Thận chưa quên được chuyến đi nhiều vất vả ấy.

“Tôi đã lo lắng nếu mình không vượt qua được khó khăn này thì sao có thể vượt qua được khó khăn khác. Và tôi tin cũng như vụ án vườn điều, đã có lúc tôi bị tai nạn suýt chết nhưng đã vượt qua được và đồng hành cùng các luật sư, cùng báo chí để đưa sự thật ra ánh sáng, thì ở vụ án này tôi cũng tin mình sẽ vượt qua”.

Ảnh: Mai Vinh
Ông Nguyễn Thận - Ảnh: Mai Vinh

“Là một đảng viên cộng sản, một nhà giáo, tôi không thể đứng ngoài nhìn những oan trái như vậy được

Nguyễn Thận

________________

Kỳ 5: Thầy hãy đòi lại công bằng giùm con

MAI VINH - HOÀNG ĐIỆP (maivinh@tuoitre.com.vn - hoangdiep@tuoitre.com.vn)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận