‘‘Nếu có sóng, bố gọi con đầu tiên nhé!’’

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TT - Một lá thư đặc biệt không phải vì độ dài ngắn hay lời văn trau chuốt mà chính bởi tình cảm, nỗi nhớ da diết của một cô bé mới học lớp 3 gửi cho bố đang công tác xa nhà.

Tiêu điểm sáng 28-01-2014: Thư gửi người lính đảoCha con người lính ở Trường SaBài thơ Tiếng biển lay động cộng đồng mạng

JmvGk7Bk.jpgPhóng to
Chị Vũ Thị Bích Thuận cùng bé Minh Châu (bìa phải) và Hương Giang xem lại bức thư trước khi gửi cho đại úy Phạm Đức Hạnh - Ảnh: Quang Thế

Bố của cô bé Phạm Minh Châu là đại úy Phạm Đức Hạnh đang công tác tại vùng biển Hoàng Sa, Việt Nam, trên tàu cảnh sát biển 8003. Lá thư của Minh Châu được viết từ ngày 17-5 nhưng mãi vẫn chưa gửi đi được đã làm mọi người trong gia đình phải nghẹn lòng...

Thư viết:

“Hà Nội ngày 17 tháng 5 năm 2014

Bố thân quý!

Đã mấy tuần trôi qua con và Hương Giang nhớ bố nhiều lắm! Bố có khỏe không? Ở đảo bố sống thế nào, có tốt không? Con lo cho bố lắm, nhiều lần con còn khóc vì nhớ bố. Hôm trước con với Giang nhìn thấy bố trên tivi, Giang khóc mãi mới nín. Khi nào bố về? Ở đó nếu có sóng, bố gọi con đầu tiên nhé! Bố nhớ về sớm để chơi với con và Hương Giang. Bác Phú lần trước đến nhà mình hỏi thăm bố đấy bố ạ. Bố có nhớ con không?

Thôi con dừng bút ở đây. Con tạm biệt bố. Bố nhớ gửi thư cho con.

Con gái yêu quý

Châu

Phạm Minh Châu

(Bố nhớ sang trang con có món quà rất đặc biệt)”.

Món quà mà Minh Châu nói bố đọc tiếp sang trang bên là một hình trái tim và dòng chữ ‘‘Con yêu bố nhiều’’ được tô bằng bút chì màu trên nền giấy vở ô li.

Bà Vũ Thị Bích Hòa (69 tuổi, bà ngoại bé Minh Châu) kể hôm trước kết thúc năm học, bà hỏi cháu: “Bây giờ cho con một điều ước, con ước điều gì?’’. Cháu suy nghĩ một lúc rồi nói: ‘‘Con ước Trung Quốc phải rút giàn khoan khỏi Việt Nam’’. Bà hỏi lại Châu: “Tại sao con không ước con học giỏi?’’. Cháu trả lời: “Bà nói chỉ có một điều ước thì con chỉ ước được vậy thôi’’.

‘‘Bốn năm rồi, nhiều khi cả vài tuần không được gặp nhau chỉ biết nói chuyện qua điện thoại. Những lúc anh ấy ở trên biển gọi về nhà thì câu nghe được, câu không. Thấy tủi thân vì chồng phải xa nhà. Những lúc khó khăn tôi lại động viên chồng và chính bản thân mình phải cố vững tin. Chỉ mong sao anh ấy sớm về với mấy mẹ con...’’ - chị Vũ Thị Bích Thuận, vợ đại úy Đức Hạnh, xúc động nói.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất