Bởi lẽ khi đã không thi thì sẽ lười học, lười học thì làm gì có kiến thức dẫu các em có bằng tốt nghiệp THPT (vì trường nào cũng tạo điều kiện xét cho đậu tốt nghiệp, nỡ nào để ở lại; để lại thì ảnh hưởng thành tích thi đua của trường, chỉ trừ trường hợp quá đặc biệt là vi phạm quá nặng về đạo đức).
Là giáo viên, tôi nghĩ rằng phương án tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT là học gì thi nấy. Bởi lẽ sau khi học xong bậc THPT thì phải đạt chuẩn kiến thức phổ thông của tất cả các môn học theo Luật giáo dục quy định.
Mặc khác, môn đã học mà không thi thì người dạy và người học sẽ dạy học như thế nào? Một hệ lụy tất yếu sẽ xảy ra là môn đó không dạy không học cũng chẳng sao.
Và khi thi để tránh gây áp lực cho học sinh thì thi kiến thức cơ bản, ngắn gọn, trọng tâm, thời gian mỗi môn không quá 60 phút và nên thi trắc nghiệm là chính. Tổ chức thi, chấm thi nghiêm túc, khách quan, khoa học.
Tôi còn nhớ trước năm 1975, các kỳ thi tú tài bán phần (lớp 11 bây giờ), tú tài toàn phần (lớp 12 bây giờ) đều tổ chức thi quốc gia. Cách thi là học môn nào thi môn nấy và thi trắc nghiệm là chính, rất hiệu quả. Bản thân người học, người thi, cả gia đình cảm thấy phấn chấn, tự hào biết bao khi bản thân, người thân của mình thi đậu.
Bởi lẽ đã đậu là được xã hội chấp nhận, tôn vinh. Và bằng tú tài bán phần, tú tài toàn phần có giá trị vô cùng chứ không như bằng tốt nghiệp THPT bây giờ.
Có bằng tú tài bán phần, tú tài toàn phần đã có thể ra đời sống tự lập được rồi. Và có bằng tú tài toàn phần thì có thể ghi danh bất cứ trường đại học nào mình thích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận