Thứ 7, ngày 31 tháng 7 năm 2021

Yêu xa xa để được gần

27/07/2009 01:40 GMT+7

AT - Buổi chiều, mưa dạt trên những cánh rừng, trắng xóa, bàng bạc. Tôi ngồi nhìn gốc cà phê nở bông trái vụ, nói bâng quơ:

- Mưa miết. Chặp ra đón xe cực thấy mồ.

- Sao không để mai mốt hãy đi con?

- Con bận mà má.

- Ừ.

Tôi cắm cúi ăn. Ăn xong cắm cúi xếp đồ lèn chặt vào balô. Má đứng tần ngần bên hiên, nhìn mải nhìn miết cơn mưa đang xõa trắng rẫy cà phê.

- Mưa vậy mà cũng đi hở bay?

- Con bận mà má.

Bỗng dưng nuốt khan, thở dài. Đôi khi tự hỏi, sao tôi không bỏ được những công việc vớ vẩn dưới ấy mà ở lại với má thêm vài hôm. Có khi xuống tới nhà trọ, vứt đống hành lý lung tung đấy, chẳng kịp thở, cốt sao kịp giờ lên công ty. Len giữa đám xe cộ kẹt cứng, áo xống xông xênh, cuốn mình vào nhịp thở phập phồng khói bụi của Sài Gòn. Lên tới phòng, ngồi thở dốc ra, lại đờ đẫn nhớ cái góc núi trắng mưa, lặng im nuốt những câm lặng vào giữa thung rừng.

Mà không đi, ngồi đây nhìn mưa, nhìn xéo qua một vạt rẫy, căng mắt mới thấy một vài mái nhà ngói đỏ nhờn nhợt rêu mốc. Bữa nay bên ấy mở quán mới, nhạc xập xình, như phụ họa cho những điệu nước hát lên những đoạn êm ru lạnh lòng.

- Đi nhớ qua nhà thím Tư bay chào một tiếng. Mà mưa quá!

- Thôi má. Dù sao cũng chẳng ai biết con về.

- Ờ.

- ...

- Cũng hổng biết sao bay lại lựa ngày này về chung. Về chung mà mỗi đứa mỗi đường.

- Thì mỗi đứa đi mỗi đường hồi giờ mà má.

Tôi xốc balô, nắm tay má, mồ hôi không rịn ra nổi, bịt kín làm lạnh toát lỗ chân lông. Những khóm mưa lạc giọng bên ngoài, chan trong những tiếng nhạc xập xình, xập xình.

Mưa thốc lên, rì rầm phủ đầy dốc núi.

oOo

Tháng trước, Mạnh tới công ty tìm tôi, không nói không rằng kéo tôi ra quán nước ngay cổng:

- Má tui kêu tui về. Muốn Miên về với tôi quá.

- Sao về được? Công việc đang lu bu.

- Không. Về là về hẳn đấy.

- Về hẳn?

- Thôi. Tui biết là không được. Nhưng muốn quá nên phải nói ra thôi.

Mạnh gạt ghế, liêu xiêu đứng lên. Mái tóc quá tháng chưa cắt, bay lòa xòa rớt lại phía sau lưng.

oOo

Mạnh về. Tôi đi làm hằng ngày, thỉnh thoảng nghểnh cổ nhìn những vạt mưa trắng xóa làm nước chui hết vào trong nón bảo hiểm, ướt nhem tận cổ. Mưa phố có cái điệu gõ lên mặt đường ràn rạt. Ngồi trong nhà, nghe mưa sải chân trên mái tôn ồn ào dễ sợ. Rồi bắt đầu là những nỗi sợ thật sự, khi khoảng trống trong lòng cứ đầy lên dần, ngập ngụa từng ngày như nước mưa ùa xuống đúng vào đợt triều cường, dạt hết vào nhau, lõm bõm ụ đầy những quãng đường trũng. Những con đường thỉnh thoảng một vài buổi chiều Mạnh đưa tôi về, hì hụi bám chân xuống mặt đường, tránh những chiếc xe chạy nhanh cho tôi khỏi ướt. Những buổi chiều tôi ngồi sau xe Mạnh thản nhiên nhìn nước dập dềnh không nhiều, nhưng nó tạo thành một tiềm thức, một thứ trực giác an ủi kỳ lạ. Kiểu như biết cái gì đó là của mình rồi thì chẳng khi nào kịp nghĩ rằng nó không phải là của mình.

oOo

Má tôi hỏi Sài Gòn có cái gì mà hai đứa bay ở miết dưới đó? Tôi cười trừ, không biết trả lời má sao hết. Nói không có gì cũng không đúng. Nhưng có thì tôi có gì? Công ty của người ta, làm thuê mướn cho người ta. Nhà ở cũng thuê của người ta. Đường sá của người ta. Cửa hàng, siêu thị, quán xá... của người ta tất. Vậy mà xa vài ngày là khư khư ôm những nỗi nhớ đầy kín cả lòng.

- Tụi bay bỏ xứ đi hết. Quên luôn xứ mình rồi.

Lần nào gọi điện về má cũng nhắc, cũng ca cẩm. Mà không sửa được. Không thể ép mình để làm vui lòng má được. Lần nào về cũng hai ba ngày là bồn chồn muốn đi. Đi vì một thứ tâm niệm mình đã ở lại, đã tha thiết, đã gắn bó, đã chấp thuận ở chung đời đời, gá nghĩa vợ chồng mà chẳng màng tới danh phận với cái xứ của người ta mất rồi.

Rồi cũng chính má nói nếu tôi không dừng được đời tôi thì nên để Mạnh về.

- Má nó bệnh lung lắm, về cho có mẹ có con.

Tôi không nói gì, ngồi bứt những trái cà phê mọc dại ven rẫy, nén tiếng thở dài như để chịu đựng sự trách móc của má. Con đường từ nhà tôi qua nhà Mạnh vắt ngang sườn đồi một vệt đỏ quạch của đất. Con đường đã từng lặng im ôm giữ bao nhiêu dấu chân ở đó. Nhưng cũng không níu được lòng tôi ở lại. Cũng như tôi, đâu có quyền gì giữ Mạnh ở lại.

- Mai con đi nghen má.

- Hử? Sao lần nào về cũng vội vàng hết trơn vậy bay? Nhà có hai má con mà...

Má bỏ lửng câu nói, gạt nhánh cà phê loạt soạt đi sâu vô rẫy. Tôi thừa hiểu những lúc người đàn bà muốn né người khác, tìm tới những chỗ không có ai nhìn được vào mặt mình. Nhưng những người đàn bà có thể nhìn sâu vào lòng nhau được mà, phải không má?

oOo

Tôi lại đi, khi những rẫy cà phê chín ruộm, vươn những cánh tay lúc lỉu trái níu áo người qua đường. Đất, rừng, cà phê, thung, núi đối với tôi là một miền nhớ nhung sạch sẽ, không thôi yên ổn, nhưng đó không phải là một vùng sống. Tuổi trẻ tôi đã đi, đã xa xôi với những gốc cà phê vun tròn lấp phân, chứa nước. Tuổi của tôi đã sống và đã trót dâng niềm nhớ thương cho một miền đất khác. Nó không êm dịu, không bình an như chốn rẫy rừng xanh ngát này. Nhưng nó có đủ những cái cồn cào níu tôi ở lại, gởi gắm niềm nhớ núi vào nhịp xe cộ ầm ào quên lãng. Để có khi đang ngồi giữa quán, nghe hương cà phê dậy lên, lòng lại đung đưa luyến láy cái miền nhớ nhung sạch sẽ trong chốn lặng thinh của riêng mình.

Mạnh hiểu tôi. Nhưng Mạnh cũng khác tôi. Cho nên Mạnh không hiểu một điều tôi đi quán ở Sài Gòn chẳng bao giờ gọi cà phê. Duy một lần, ba tôi mất, tôi say cà phê trong một góc quán nhỏ đìu hiu bên một ngã tư đường xoay đầy xe. Mạnh dắt tôi về, lặng thinh lái xe, một tay cầm tay tôi, dịu dàng và ấm êm như đang ở giữa núi rừng của tôi vậy. Tôi biết có những khoảnh khắc con người ta không đủ khả năng sống thành thật với những thèm muốn của mình. Hay là chỉ có tôi mới vậy thôi, không làm khác được.

oOo

Má Mạnh qua nhà tôi chơi, nói Mạnh thương tôi lắm. Má tôi gọi điện xuống, bảo Mạnh muốn tôi về. Tôi nhờ má nhắn lại với Mạnh rằng tôi chưa về được. Má hỏi, giọng xẵng đi, khô khan:

- Mắc mớ gì chưa về được?

- Mạnh thừa biết mà má...

- Nhưng tao không biết.

- Vậy Mạnh muốn kêu con về hay má?

- Nó thương mầy. Tao muốn bay về cưới nhau, sống ở đây, sinh con đẻ cái ở đây.

- Con chưa về được. Mà có về cũng chưa chắc gì lấy nhau được đâu má.

- Chớ bộ mầy không thương thằng Mạnh hở?

- Có thương cũng chưa chắc lấy.

Tôi cúp máy cái rụp, biết má chưng hửng lắm, nhưng không đừng được. Tôi không thể lóng láy cho má hiểu thương là sao, yêu là sao, rồi cưới là phải sao. Mạnh về rồi. Cái hồn Mạnh coi vậy thôi nhưng bền vững và bình ổn. Tôi thả rong lòng mình mất rồi. Nó đi hoang, cả đời cứ thèm khát những thứ viển vông và vô thực. Yêu nhau mà cứ níu nhau miết, nó mệt mỏi hệt như vác nặng mà leo ngược dốc lên đỉnh dông. Lòng nhẹ không mà vai thì trì nặng lắm. Giữ chẳng được nhau lâu.

oOo

Ngày xưa ba tôi thương một người, thương lắm mà không lấy được. Ba tôi cưới má, bỏ quê dắt nhau ngược lên Phú Bổn lập nghiệp. Ba má sống êm đềm, nhưng má nói lòng ba bị sạt lở hết rồi. Má muốn bồi đắp nhiều mà làm hết sức cũng chỉ được cho ba tôi sự thanh thản. Hết mùa hái cà, ba quẩy túi đi tứ xứ, tới tháng vun gốc, bỏ phân thì lại về. Với má, ba vẫn ân cần, vẫn thương thiệt là thương, mà xa thì vẫn thiệt là xa. Lòng ba nhẹ bưng, muốn hiểu, muốn xoa nắn, muốn an ủi mà không biết tâm trạng ba có hình dạng gì nữa.

Má kêu tôi giống ba (thì là con gái ba mà), rồi cả đời tôi sẽ cứ thấy mê mẩn những thứ không bao giờ tôi có được. Đó không phải là tính tham, cũng không vì tôi thiếu thốn. Mà cái máu tôi nó vậy. Tôi di truyền từ ba tôi cái thần tính tự do, sống kiệt mòn với những thứ vô hình dạng. Lòng tôi không tĩnh. Tôi lang bạt bẩm sinh, chịu không được cảnh quanh quẩn chồn chân. Tôi hít khí rừng, thở gió núi, quen lối đi bạt ngàn cây lá, phạt ngang qua hết mà đi của mưa gió xứ cao nguyên. Làm sao ngồi lại nhìn đời như bóng rẫy sáng chiều ngả theo bóng nắng được?

oOo

Má Mạnh là người yêu xưa của ba, dắt díu gia đình mới lên lập nghiệp trốn cái duyên số dai dẳng của kiếp nghèo, dựng nhà bên cạnh nhà tôi. Đời nhiều khi run rủi lạ lùng vậy đó. Từ hồi nhà Mạnh dọn lên ngay mé rẫy nhà tôi, ba tôi càng đi dữ hơn. Trừ những khi việc nhà cần, trừ khi má cằn nhằn ba mới chịu ngồi nhà, xả gỗ đóng cho tôi rất nhiều đồ chơi, bàn học, bảng, cả tủ quần áo. Hình như lòng ba có nhiều lắm những thứ vô hình, mà đeo nặng, mà cực nhọc lắm, nên ba mới đục đẽo, đóng ghép hết thành bàn ghế, giường tủ cho nhẹ lòng. Lớn lên, tôi hỏi ba: "Ba còn yêu người ta không? Sao chèn né gì cực quá vậy ba?". Ba cười, mắt khô rang mà giọng nói ướt mèm:

- Yêu mà cực khổ vậy ai muốn yêu nữa con? Chỉ không lường được, vì nhìn nhau gần quá nên lại càng thấy xa.

Tôi gật gù, tắc lưỡi:

- Mai mốt con rút kinh nghiệm, yêu nhau ở xa xa cho nó gần.

Ba nhìn lơ đãng ra rẫy, ngược hướng nhà Mạnh. Ở xứ rừng núi mênh mông này, được cái người ta trốn mình dễ lắm. Trốn khéo đến mức tìm hoài không ra. Đành để lòng mình trống ngắt, nhìn có một góc bé teo mà cũng thành mênh mông ngát ngái.

Tôi đi học đại học năm đầu, nhận ra có cái gì đó như là tình yêu với Mạnh thì ba tôi mất. Nước suối cuốn ba đi, đặt trên một gờ đất giữa mênh mông bốn bề cỏ tranh chưa phát. Những người đi rừng về phát hiện xác ba tôi còn ấm, gầy gầy, nằm thiêm thiếp bên vệ suối như đang ngủ. Má tôi bình thản đón giấc ngủ dài dằng dặc của ba, lau nước mắt trên mặt má Mạnh, nói tỉnh queo:

- Thôi, để ổng theo những điều mà ổng kiếm tìm. Trên đời này kiếm được thứ mình muốn đâu có dễ. Kiếm ra rồi giữ được nó, sống chết với nó là mãn nguyện lắm rồi.

Nhìn ba lần cuối, tôi mới thảng thốt thấy ba chẳng chèn né cái gì hết. Ba cứ thả tung cho yêu thương, cho hối tiếc, cho lầm lẫn tự do sống. Trong cái thế giới nhiều ân oán và nợ duyên, ba cố để mình bình lặng và thanh thản. Mà càng cố thản nhiên, dông gió càng thổi gào hụt hơi.

oOo

Má Mạnh trở bệnh, nhắn tôi về. Tôi nắm bàn tay xưa ba tôi từng thương yêu, đau xót cầm giữ. Má Mạnh hỏi một câu làm tôi lạnh lưng:

- Mạnh không đủ sức giữ chân con, phải không?

- Dạ..

- Hai đứa đừng cố làm khổ nhau nữa. Duyên kiếp nó vậy. Ngày xưa...

- Dạ.

- Con đi đi. Kêu Mạnh lấy vợ, sinh con giùm bác. Nó ngạo mấy cũng phải chịu nghe con.

- Dạ!

Tôi "dạ!" mà nghe lòng gió thốc lên lạnh ngắt, trống hoác. Có khi nào tôi đang lặp lại mối tiền duyên của ba tôi và người đàn bà đang gởi hết niềm tin gầy yếu cho tôi không?

oOo

Tôi không tin vào tiền kiếp trong những mối tình. Nhưng tôi tin con người ta có mắc nợ nhau một vài thứ vô hình trong cuộc đời. Những món nợ không đòi, không trả, không ra giá, không buôn bán được. Nó dành một chỗ trống, để khơi khơi ra đó cho hoang hoải, cho ray rứt lòng dạ nhau chơi vậy đó.

Mạnh lấy vợ một năm, sinh con một năm sau. Hai năm liền nhau đó, tôi lại về nhà nhiều gấp đôi những năm trước. Về ngồi nhìn Mạnh gảy đàn tưng tưng đón khách bên hiên quán, thấy nhạc lẫn lộn tùm lum mà không biết mình nghe nhầm hay do Mạnh đánh sai. Hai tháng một lần, đứng bên rẫy nhà nghe vợ Mạnh nhắc Mạnh đi cắt tóc, cằn nhằn mấy câu nghe thương lắm. Vợ Mạnh sinh con trai, chiều chiều, má Mạnh ẵm qua nhà tôi chơi. Ngồi nhìn má tôi ôm đứa nhỏ, hun hít, nựng nịu mà bỗng nhiên thèm cái hoàn cảnh của vợ Mạnh quá. Giả bộ than nhà tối, lui cui chui ra mép rẫy, thấy chéo bên kia vợ Mạnh hí húi bên giếng gội đầu, lâu lâu kêu:

- Anh ơi! Lấy em cái khăn.

- Anh ơi! Xối giùm em ca nước.

Bỗng nhiên nhận ra mình ngộ nhận nhiều quá. Ngộ tưởng hạnh phúc là một cục nguyên lành, chỉ cần đi tìm, đi nhiều, kiên trì đi là gặp. Ai ngờ được, hạnh phúc là những khúc ngắn, phải gắn vào nhau từng chút, từng chút một. Phải xắn, xẻo từ hàng đống nỗi đau mới tìm lại được một mẩu nhỏ nhoi. Rồi tẩn mẩn gom góp, chắp nối, dán, ghép. Góp bao nhiêu mẩu vậy mới trọn vẹn cho một cuộc đời, hở ba?

oOo

Tôi lại đi. Đi giữa một ngày mưa về trắng xóa rừng. Mưa chan những mép trắng buốt viền quanh tán rừng, dốc ngược lên phía đỉnh núi, như bị nuốt vào giữa thung, âm ỉ khóc những nỗi đau đời trong tiếc nuối. Những nỗi đau như những dốc núi chênh vênh, phải lội ngược lên, đứng giữa đỉnh mới thấy lòng bình lặng được.

Mà phải mất bao nhiêu lâu mới leo lên được đỉnh dốc đau, hở mưa?

xJKqw3vv.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 (ra ngày 15-7-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 TIÊU SA(ĐH KHXH&NV TP.HCM) 
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận