Phóng to |
Minh họa: Thái Sinh |
oOo
Nơi Ky đang ở là xóm trọ cũ của Kha, chính xác thì phòng Ky ở chính là căn phòng anh đã gắn bó hai năm. Xóm trọ tổ chức bữa tân niên và có gọi anh tới. Ky gặp anh hôm ấy là lần đầu. Anh đã xin phép cô cho anh vào thăm lại phòng xưa. Khi đôi mắt anh ngước nhìn lên bức tường và dường như đang cố nhớ lại một hồi ức nào đấy, Ky đã yêu ánh nhìn của anh. Cũng thật lạ, chỉ là một ánh nhìn buồn, chẳng phải hướng về phía mình, Ky biết anh đang nhớ về một bóng hồng trong quá khứ, vậy mà trái tim cô đã lỡ một nhịp. Trên bức tường có những dòng chữ nghiêng, Ky đã thuộc lòng. Cô đã từng chắc nịch đó là nét chữ của một người con gái, không ngờ đó lại là anh.
“Có khi nào tình đẹp mãi mà không hề dang dở? Yêu nhau sẽ lại về với nhau. Bởi hoa sữa vẫn còn thơm một làn tóc rối”.
Gần hai năm sống trong căn phòng trọ vẻn vẹn mười sáu mét vuông này, Ky đã ngỡ một cô gái nào đó đã nói hộ lòng cô. Ky từng có một mối tình đầu, đẹp mà buồn, có lẽ bởi dở dang. Bao lần Ky tự vấn lòng mình khi nhìn dòng chữ nắn nót trên bức tường, rồi nuôi hi vọng “Yêu nhau sẽ lại về bên nhau”. Khi tấm thiệp hồng anh gửi từ Thanh Hóa tới Ky, cô như chết lặng. Niềm tin quá lớn bị sụp đổ. Dòng chữ kia không vực nổi Ky dậy khỏi một nỗi đau.
Kha bất ngờ quay lại, khiến Ky không kịp lảng ánh mắt mình đi chỗ khác. Bỗng nhiên Ky thấy ngượng. Hình như anh đang định nói gì đó với Ky, bắt gặp cái nhìn mê mải của cô, anh chợt quên mất. Ky vội vàng đi rót nước mời anh, lúc quay lại đã thấy anh đứng ngoài bancông. Những chậu hoa đỏ tím là của anh, Ky đã giữ lại nó. Đúng hơn là anh đã không mang nó đi theo. Nếu là Ky, bằng bất cứ cách nào, cô cũng sẽ đem những chậu hoa nhỏ xinh ấy theo mình.
- Em đến và không thay đổi cách bài trí căn phòng này sao? Cũng gần hai năm còn gì. Chắc không phải bởi bận bịu nên em chưa kịp thay đổi theo cách riêng của mình?
- Ban đầu em không chắc mình sẽ ở đây lâu dài. Lâu dần quen với cách bài trí này nên cũng không muốn thay đổi.
Khi Ky đến đây, mọi thứ dường như đã quen thuộc, và có một niềm tin mách bảo rằng rồi một ngày người con gái viết những dòng chữ kia sẽ quay lại, và có thể cô gái sẽ mang những chậu hoa đỏ tím đi. Ky muốn cảm ơn cô gái đã cho Ky nuôi một hi vọng nên giữ nguyên mọi thứ cũng là một cách trả ơn. Nhưng không ngờ đó lại là một chàng trai tóc nâu nhạt đang đứng trước mặt Ky lúc này.
Nắng mới đã lên, chiếu hắt vào những cánh hoa tím, đỏ mỏng manh, điệu đà như bờ môi thiếu nữ. Ky đang ngắm nhìn anh, rất gần trong khoảng vuông bancông nhỏ xíu. Trái tim Ky đang phập phồng, rạo rực.
- Ky thích chậu hoa màu nào nhất?
Không phải loại hoa, mà là màu hoa. Ky hơi bối rối. Đúng rồi, chúng cùng một loại hoa nhưng người tạo ra nó đã pha chế bằng cách nào đó để tạo ra năm màu sắc khác biệt nhau. Cô nói:
- Nếu thiếu một màu nào đó thì bancông sẽ không còn hoàn mỹ.
Ý nghĩ của Ky lúc này có chút… ích kỷ. Ky sợ anh bảo cô chọn màu hoa đẹp nhất, số còn lại anh sẽ mang đi hết.
- Chúng là mối tình đầu của anh đấy, Ky tin không?
Mấy anh chị gọi tìm Ky và Kha để chuẩn bị ăn tân niên, khiến cô thắc mắc hoài câu chuyện về mối tình đầu của anh với những chậu hoa năm sắc kia.
Buổi ăn tân niên diễn ra vui vẻ. Dường như khi Kha còn ở đây, anh đã chiếm được cảm tình của mọi người bằng sự cởi mở và nhiệt tình. Sau hôm ấy, đêm nào Ky cũng thao thức nhớ ánh mắt của anh khi nhìn lên dòng chữ trên bức tường màu vàng nhạt.
Ky có nghe chị phòng bên kể lại những câu chuyện về anh. Anh tên Kha, hơn cô bảy tuổi. Anh rời xa xóm trọ vì một người con gái. Anh đi vào Sài Gòn gần hai năm nay, mới về được nửa tháng. Ky thấy lạ, định hỏi chị về người con gái Kha yêu. Chị thở dài, khiến cô ngại ngần không hỏi tiếp.
Cuối tuần Kha thường ghé qua xóm trọ cũ, nên những cuộc hẹn vào ngày đó. Ky đều hoãn lại bằng mọi cách. Bởi anh ghé xóm trọ, kiểu gì anh cũng sẽ ghé phòng cô để tìm một hồi ức nào đó. Ky phải có mặt ở phòng để giúp Kha trở về quá khứ. Khi nghe thấy tiếng Kha từ phòng kế bên đang cười nói rôm rả với mấy anh cùng khu trọ, Ky đã hồi hộp lắm. Cô cứ ngước lên nhìn đồng hồ. Sợ lúc Kha bước vào, cô lại đang dở tay nấu nướng hay giặt giũ gì đấy.
Mỗi sáng thức giấc, việc làm đầu tiên của Ky là ngắm những chậu hoa của anh. Thật đẹp khi nó được đặt ở bancông này. Nắng tỏa vào không quá gắt, đủ nhẹ để ánh sắc lung linh và rạng rỡ. Cánh hoa mỏng và bé, không thể chịu được ánh sáng mạnh. Ky bắt đầu mường tượng ra cô gái của anh dịu dàng và mềm mại như những cánh hoa kia. Ky thích anh, thích cả mối tình đầu của anh nữa. Thật lạ, khi ngắm nhìn những chậu hoa Ky đều tưởng tượng ra cô gái trong mối tình cũ của Kha, nhưng cô không mảy may ghen tị. Cô có cảm giác người con gái ấy rất gần gũi, thảng hoặc đã gặp đâu đó trong giấc mơ đẹp. Cũng có thể người con gái ấy đã hóa thân vào những chậu hoa nhỏ bé kia, gần hai năm Ky ngắm nghía và yêu chúng đến vậy, không gần gũi sao cho được.
- Nếu một ngày nào đó Ky chuyển đi nơi khác, Ky hãy gọi cho anh nhé.
Kha chìa ra tấm danh thiếp, Ky chần chừ. Ky biết anh muốn tới đây sống. Từ ngày gặp anh, Ky chưa một lần có ý định chuyển đi nơi khác. Niềm vui bé nhỏ của Ky chỉ là mong cuối tuần được gặp anh. Ky tự hỏi nếu cô chuyển đi thì dịp cuối tuần khi cô trở về ghé thăm căn phòng này, anh có mở lòng chờ đón cô?
- Vâng ạ.
Ky cúi xuống, gương mặt thoáng buồn, lọn tóc bên phải buông xuống. Kha định đưa tay vuốt lọn tóc lên thì tiếng chuông điện thoại reo. Anh có việc phải đi gấp và không thể nói chuyện với Ky nhiều, đành hẹn cô hôm khác.
Cả tối đó Ky nhìn hoài vào tấm danh thiếp anh đưa, vài lần định gửi cho anh một tin nhắn, nhưng soạn thảo xong, cô lưu hết vào tin nháp. Cô không đủ can đảm. Ky đã trằn trọc mãi chỉ vì cái tin. Cô đọc đi đọc lại trong hộp thư nháp, thi thoảng lại bật cười vì một cái tin ngô ngố.
Sáng đã có người gõ cửa. Ky nghĩ chị ở phòng kế bên qua gửi nhờ chùm chìa khóa phòng như mọi hôm, cô nhổm người dậy, với tay kéo chốt cửa.
- Ky chưa dậy sao?
- Ơ, anh Kha, sao anh…?
Ky chợt nhận ra mình đang trong cơn ngái ngủ. Cô vuốt vội mái tóc rối và thấy mặt mình nóng ran lên vì ngượng.
Trên tay Kha cầm một chậu hoa. Vẫn là loài hoa ấy, nhưng là hoa màu hồng phấn thật đẹp.
- Anh cầm chậu hoa qua gửi em chăm sóc giùm anh. Đợt này anh đi công tác xa, Ky giúp anh được chứ?
- Anh chỉ thích mỗi loài hoa này thôi ư? Anh định làm thành bộ sưu tập đủ màu à?
- Không. Chỉ có chậu hoa này là của anh, còn năm chậu hoa kia là của người ta.
Ky lờ mờ đoán ra “người ta” là mối tình đầu của anh, và cô gái đã tặng anh những chậu hoa này. Anh ngước lên nhìn dòng chữ trên bức tường hồi lâu, ánh mắt ấy khiến Ky cũng buồn theo.
- Ky có tin điều đó không? - anh quay lại nhìn Ky và hỏi.
-Đã từng tin, nhưng giờ thì không anh ạ.
- Anh cũng không tin. Yêu nhau rồi, khi chia tay sẽ chẳng thể về bên nhau.
“Không tin sao anh còn viết nó ra, để rồi gần hai năm qua em cũng cứ tin theo nó mà nuôi hi vọng và cuối cùng đã ngã gục”. Ky đã định nói với anh thế đấy, nhưng rồi cô lại im lặng và nén tiếng thở trong lồng ngực.
oOo
Kha chào tạm biệt Ky và đi làm cho kịp giờ. Bỗng nhiên Ky giận Kha. Nỗi đau ngày nào như sống dậy trong một khoảnh khắc. Mối tình đầu dang dở, Ky đặt hết niềm tin vào một câu nói để chờ đợi. Ngần ấy sự chờ đợi, cuối cùng chính dòng chữ của Kha đã đánh gục Ky vào nỗi đau quay quắt. Ky đưa tách cà phê, uống một hơi cạn sạch. Thế là hết một cuộc tình đắng.
Ky nhớ lại câu chuyện hồi sáng, cô hết giận Kha và thấy thương anh. Có lẽ anh đã viết dòng chữ đó trước khi mối tình tan vỡ. Và chắc anh đã đau hơn cô rất nhiều, khi chính dòng chữ mình viết ra lại đánh gục mình. Cô đặt tách cà phê xuống và ngắm nhìn chậu hoa màu hồng phấn anh mới mang đến. Một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn đặt kín đáo bên trong chậu hoa. Ky vội mở ra. “Chiều nay Ky rảnh không? Hẹn Ky 6 giờ ở cà phê Mộc, 67 Hàn Thuyên..” Ky mỉm cười. Cà phê không đường, sao Ky liếm môi lại thấy có vị ngọt!
Có tiếng gõ cửa. Ky thoáng nghĩ là Kha quay lại, soi mình trong gương và vuốt mượt mái tóc, cô mở cửa. Một cô gái có gương mặt thanh tú và dịu dàng.
- Mình là người đã từng sống trong phòng này, có thể cho mình vào thăm một chút được không?
Cô gái bước vào phòng, ngước nhìn lên dòng chữ trên bức tường. Giống hệt Kha, cô gái cũng bước ra bancông nhỏ và ngắm những chậu hoa. Ky hơi giật mình và hoang mang như mình vừa tuột mất khỏi tay một thứ gì đó quan trọng lắm.
- Chậu hoa này bạn mua nó ở đâu vậy? - Cô gái chỉ vào chậu hoa hồng phấn của Kha.
- Anh Kha đã mang nó tới - Linh tính mách bảo Ky phải nói ra tên Kha. Ky đoán cô gái ấy biết Kha. Và lúc cô gái ngắm nhìn những cánh hoa tím, đỏ kiêu sa trước ánh ban mai, Ky nhận ra cô gái có nét gì đó mềm mại tựa cánh hoa kia.
- Kha ư? Kha ở đâu? Bạn có thể cho mình biết anh ấy đang ở đâu không? - Cô gái hốt hoảng hỏi.
Ky có thể lờ mờ đoán ra cô gái ấy là mối tình đầu của Kha. Cô gái kể như đúng lúc ấy cô cần trải lòng mình.
- Những dòng chữ trên bức tường kia là mình đã viết ra khi chờ đợi một mối tình. Nhưng cuối cùng mối tình ấy đã kết thúc thật sự. Có lẽ chỉ một người còn yêu. Khi mình quay trở lại khu xóm trọ này, Kha đã sống ở đây. Mình và Kha đã yêu nhau. Có lẽ Kha đã rất đau khổ khi bị mình bỏ rơi.
Gương mặt cô gái đẫm buồn. Ky đã hiểu Kha cũng đã một thời như cô, tin vào dòng chữ kia và ấp ủ một hi vọng. Hóa ra không phải là Kha đã viết nó. Cũng chẳng phải Kha đã trồng những chậu hoa kia. Một bàn tay xinh đẹp đã viết ra những dòng chữ nắn nót kia.
- Quán cà phê Mộc, 67 Hàn Thuyên. 5 giờ chiều nay, Kha sẽ ở đó.
Cô gái nhìn Ky, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc tột cùng. Cô xách chiếc túi, vội vã chạy đi.
Có lẽ Kha sẽ gặp lại mối tình dang dở. Họ yêu nhau và cuối cùng cũng trở về bên nhau. Với Ky, Kha chỉ là một mối tình đơn phương và nó rất đẹp. Không phải vì dang dở, bởi trong trái tim Ky vẫn vẹn nguyên hình ảnh của anh. Ky thầm chúc anh hạnh phúc bên người con gái ấy. Ky nhìn lên dòng chữ trên bức tường vàng nhạt, trong cô đã có một niềm tin.
Áo Trắng số 6 ra ngày 1/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận