Tôi hay buồn vì bị các bạn cùng lớp trêu chọc những trò vô cùng ngốc nghếch và nghĩ rằng mình còn rất nhiều điểm thiếu sót. Tôi luôn cố gắng làm cho cuộc sống của mình thật hoàn hảo và nhận được trọn vẹn tình yêu thương của tất cả mọi người.
Cho đến một hôm, tôi tình cờ đọc trên báo những tác phẩm thơ của cậu bé Mattie J. T. Stepanek - một nhà thơ trẻ tuổi của nước Mỹ, họ thường gọi cậu: “hoàng tử nhỏ”. Những bài thơ của cậu thể hiện khát vọng được sống trong hòa bình và một thế giới không bom đạn.
Điều làm tôi khâm phục ở cậu là tất cả bài thơ đều được viết khi cậu sắp rời xa cõi đời này. Cậu chết rất trẻ vào năm 2004, và chưa bước qua tuổi 14, cái tuổi đầy mơ mộng, khát vọng trong cuộc sống. Bài thơ làm tôi thích nhất của cậu mang tên: Ý nghĩa thật sự của giác quan.
“Mắt sinh ra để nhìn,Nhưng mắt cũng sinh ra để khócKhi ta quá buồn và những lúc quá vuiTai sinh ra để nghe,Nhưng tim cũng để nghe.Mũi sinh ra để ngửi thức ăn,Nhưng còn ngửi được gió, cỏVà nếu ta ráng hết sức mình - cả bướm nữa.Tay sinh ra để sờ,Nhưng tay cũng sinh ra để ôm và vuốt ve dịu dàng.Lưỡi và miệng sinh ra để nếm,Nhưng cũng để nói những lời như“Yêu mẹ, yêu cha” và “Tạ ơn Chúa vì tất cả những gì người đã ban cho!” (xem Tuổi Trẻ ngày 19-11).
Lúc viết bài thơ này, Mattie đang nằm trên giường bệnh và đeo những thiết bị y tế cồng kềnh lên người để chống lại căn bệnh rối loạn chức năng dinh dưỡng cơ. Căn bệnh này đã từng cướp đi mạng sống của anh, chị cậu trước đó.
Có lẽ khi đối mặt với cái chết, trong người cậu mới bùng cháy lên ngọn lửa khao khát sống một cách mãnh liệt và cậu mới cảm nhận được hết tất cả ý nghĩa các giác quan của mình. Chúng như đang tâm sự với cậu rằng: “Cậu chủ ơi, chúng tôi sắp phải xa cậu rồi và không còn có cơ hội cùng cậu thực hiện những nhiệm vụ vô cùng ý nghĩa của mình nữa”. Tuy có hơi tiếc nuối cuộc sống trần gian nhưng Mattie vẫn luôn vui vẻ, lạc quan và cậu cảm ơn Chúa đã cho cậu có được những ngày tháng hạnh phúc với gia đình.
Người ta hay bảo con người phải biết sống vì những người quanh mình. Rất đúng. Nhưng qua bài thơ này, tôi lại nghĩ thêm rằng: “Mình phải yêu mình trước đã”. Vì mình có yêu chính bản thân mình thì mới có thể yêu mọi người được. Tôi sẽ quí trọng những tháng ngày mình còn tồn tại để thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận