Phóng to |
Ludovic đón xe quá giang trước Bảo tàng Lịch sử VN tại TP.HCM |
Anh chia sẻ cảm xúc của mình về Việt Nam với bạn đọc Tuổi Trẻ.
Tôi đặt chân đến Việt Nam vào một ngày cuối tháng mười một tại TP.HCM đầy nắng và gió, mở đầu một chuyến đi đầy ắp những kỷ niệm thú vị mà chỉ đến khi rời Việt Nam tôi mới có thể cảm nhận hết. Từ TP.HCM, tôi đi lên hướng bắc qua Hội An, Huế, Hà Nội, rồi đến vịnh Hạ Long.
Mỗi nơi đều có những nét đẹp rất riêng, biểu hiện sự đa dạng về văn hóa. TP.HCM rất năng động, phóng khoáng và rộng mở; trong khi đến Huế, vẻ cổ kính và thanh bình của thành phố cùng dòng sông Hương hiền hòa khiến tôi cảm giác thời gian như ngừng lại nơi đây. Hà Nội đem lại cho tôi những cảm xúc thật gần gũi bởi những khu biệt thự kiểu Pháp trải dài trên những con phố rợp bóng mát của cây xanh. Tôi cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ của chập chùng núi và biển trên vịnh Hạ Long.
Đi quá giang là niềm đam mê của tôi, và cũng là một cách thức tuyệt vời để gặp gỡ mọi người, mục tiêu hàng đầu trong chuyến đi của tôi. Tuy nhiên, đi quá giang xe tại Việt Nam không hề dễ dàng. Nguyên nhân cũng đơn giản, người dân Việt Nam, cũng như các nước châu Á, khá xa lạ với việc một người hoàn toàn xa lạ đi nhờ xe, một nét văn hóa rất phổ biến tại các nước phương Tây. Hầu hết những người tôi gặp tại đây đều rất ngạc nhiên khi chứng kiến một gã “Tây balô” xin đi nhờ xe. Tuy nhiên, người dân Việt Nam vô cùng thân thiện và hiếu khách. Khi tôi giới thiệu qua về bản thân và cho họ xem những hình ảnh, bài báo về tôi, mọi người đều rất vui vẻ cho tôi đi nhờ.
Phóng to |
Ludovic và các em học sinh Trường tiểu học Lương Thế Vinh, thị xã Hội An |
Những lần tiếp xúc như vậy để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Sau khi đọc bài viết về tôi trên Tuổi Trẻ, nhiều người bắt gặp tôi trên đường đã dừng lại hỏi thăm rất thân tình và chúc tôi may mắn, một người khác mời tôi ở lại nhà của anh ấy qua đêm. Một lần, tôi làm quen với một anh chàng đam mê chơi gà chọi.
Trước đó, tôi chưa bao giờ biết đến loại hình giải trí này. Thật thú vị khi chu du trên đường cùng một chú gà chiến trông thật hùng dũng. Tôi thậm chí còn được mời xem một trận đấu gà sôi động.
Điều khó khăn nhất khi đi quá giang xe tại Việt Nam là trên quốc lộ có khá ít trạm xăng lớn, nơi có nhiều xe dừng lại. Ở các nước phương Tây, tôi thường xin đi nhờ xe tại các trạm xăng thay vì đứng trên đường giơ tay ra hiệu, nhưng ở đây biện pháp đó không khả thi.
Một vấn đề nữa chính là rào cản ngôn ngữ. Tôi đã cố học tiếng Việt, nhưng thật khó có thể làm chủ một ngôn ngữ phức tạp đến như vậy khi bạn chỉ có thời gian vài ngày. Những tài liệu tôi chuẩn bị đã giúp tôi rất nhiều khi xin đi nhờ xe, nhưng nhiều lúc tôi rất muốn kể với những người có lòng tốt cho tôi đi nhờ về cuộc phiêu lưu của tôi, và muốn họ chia sẻ đôi điều về cuộc sống nơi đây. Do vậy, nhiều khi trên chặng đường dài, chúng tôi chỉ cười với nhau và dùng tay ra hiệu thay vì nói chuyện.
Trong chuyến đi đến Việt Nam, cũng như ở các nước khác, tôi thường tổ chức những buổi trò chuyện với học sinh, sinh viên. Trong các buổi trò chuyện, tôi kể về chuyến đi của mình, những mục tiêu mình muốn hướng đến, cũng như những kinh nghiệm và hiểu biết của tôi trong quá trình đi vòng quanh thế giới.
Tôi cho các em biết về những trang web du lịch có thể giúp những người yêu mạo hiểm ra nước ngoài du lịch. Một điều tôi rất thích thú là các bạn trẻ tại Việt Nam đều rất ham học hỏi để hiểu biết về thế giới. Có vài em hỏi tôi rằng liệu một bạn trẻ Việt Nam có thể làm giống như tôi đi quá giang vòng quanh thế giới được không? Tại sao lại không nhỉ? Tôi đã từng gặp nhiều người từ các nước đang phát triển như Việt Nam đi khắp năm châu. Giống như tôi, các em có thể đi vòng quanh thế giới với chi phí tối thiểu nếu nghiên cứu kỹ những kinh nghiệm từ các trang web du lịch và đi nhờ xe. Không có gì là không thể cả.
Trong suốt thời gian tại Việt Nam, tôi vẫn thường liên lạc với các em bị bệnh ung thư tại một bệnh viện ở quê hương tôi. Tôi có gửi cho các em một vài công thức làm món ăn Việt Nam mà tôi được nếm thử và mê mẩn. Một vài em đã gửi lại cho tôi hình các em vẽ người Việt Nam đội nón lá trên ruộng lúa rộng mênh mông, vô cùng dễ thương. Về phần mình, điều làm tôi xúc động nhất và sẽ còn nhớ mãi chính là nụ cười và sự ấm áp mà người dân Việt Nam đã dành cho tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận