Phóng to |
| Bên mai vàng, mẹ vẫn chờ con... - Ảnh: Gia Tiến |
Mùa xuân đến rồi, ngày tôi về là ngày 23 tháng Chạp cũng đúng vào ngày đưa Ông Táo. Khí hậu mùa xuân trên quê hương mình thật ấm áp dễ chịu, khác hẳn Canada, giờ này đang giá buốt.
Không khí gia đình gặp lại nhau, sau bao năm xa cách thật đầm ấm, vui vẻ. Đã hơn 10 năm từ ngày tôi miệt mài, bôn ba nơi xứ người. Trong tâm trí tôi ý niệm của mùa xuân vẫn đậm như thuở nào.
Như thuở nào, trước nhà tôi là cánh đồng lúa bao la, bát ngát có những đàn cò trắng bay lượn. Hình ảnh mà tôi mang theo và nhớ mãi nhất bởi lúc nhỏ tôi thường ra đây thả diều, bắt cá, gợi lại trong tôi biết bao hồi ức về tuổi thơ.
Đến ngày 25 mọi người tưng bừng bước vào mùa chạp mả, "chăm sóc" nơi yên nghỉ của các bậc bề trên trong dòng tộc. Lòng tôi cảm thấy vui trên hành trình tìm về cội nguồn, thấy tâm linh được sởi ấm, khi cả một vùng đồi nhấp nhô được mùi nhang khói làm sống lại những hoài niệm về ông bà, tổ tiên.
Đêm 30 đón Giao thừa không khí thật nôn nao, đầm ấm. Cả nhà quây quần bên nhau lo chuẩn bị rước ông bà. Cha tôi thì lo sửa soạn hoa quả, ông dùng năm loại trái cây như: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài và thơm cùng một cặp dưa hấu, một đôi bánh in nhìn vào trông thật nghiêm trang ấm cúng. Tôi ngồi tận hưởng không gian Giao thừa bên nồi bánh chưng cùng mẹ già ngồi canh bếp lửa, con cháu vây quanh và được sưởi ấm bằng những câu chuyện xa xưa .
Sáng Mùng một thời tiết thật là đẹp, vừa có chút lạnh se se của mùa đông nhưng đã có nắng ửng vàng của mùa xuân, trước sân nhà có mấy gốc mai vàng nở rộ , khoe sắc thắm mới hôm qua còn trong nụ. Ông Nội tôi nói rằng: hoa mai nở đúng Mùng một Tết là điềm lành may mắn cho cả năm. Như tục lệ, sáng ra tôi thắp nhang ông bà, tổ tiên, chúc Tết cha mẹ xong lo chuẩn bị trà, mứt để đãi khách. Tôi thích nhất là mứt dừa và mứt bí.
Không khí mừng xuân thật ấm cúng, hạnh phúc, mọi người vui vẻ chúc tụng lẫn nhau. Xuân này không tiếng pháo nhưng thay vào đó là tiếng trống lân rộn rã làm náo nức lòng người. Mùa xuân mở đầu cho một năm mới với biết bao điều tốt lành.
Mùa xuân rồi cũng trôi qua, lòng tôi cảm thấy buồn không hiểu vì đâu? Có lẽ vì tôi lại sắp phải ra đi, chắc hẳn tôi không thể nào quên được những ngày xuân ấm áp bên gia đình, người thân. Mỗi lần tiễn tôi đi là mỗi lần mẹ tôi khóc. Mỗi lần tôi về nhìn tóc mẹ bạc trắng thêm, còn cha tôi thì trầm tư, ít nói nhưng tôi nhận thấy tình thương, nỗi nhớ mong qua ánh mắt ấy. Tôi cứ nghĩ sao mình cứ mãi tha phương, sao không tìm về với cội nguồn dân tộc, sống cuộc sống yên bình.
Nhất định sẽ có một ngày tôi sẽ trở về quê hương, xứ sở, gần gũi để chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, và tôi sẽ phải làm một điều gì đó để giúp đỡ đất nước mình vẫn còn nghèo khó, đó là tâm niệm của tôi - người con xa xứ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận