09/12/2012 07:44 GMT+7

Xứ sở những cây cầu chia ly

PHẠM THANH THÚY (Hà Nội)
PHẠM THANH THÚY (Hà Nội)

AT - Những cây cầu ở xứ này gợi cho tôi cảm giác chia ly, thay vì nối hai bờ nhớ thương như người ta hằng ca ngợi. Tại sao lại khiến tôi nghĩ thế, nếu dưới chân những cây cầu ấy không là những khoảng sông trôi lặng lẽ và những cánh đồng mùa thu vàng bất tận.

mQtmUuso.jpgPhóng to

Minh họa: Thái Sinh

Và khó để giải thích, rằng chính vì cảm giác chia ly mà tôi quyết định dừng lại ở một thị trấn nhỏ bên đường, khi tôi đi qua một cây cầu. Cuối thu, những cánh đồng bao quanh thị trấn vừa qua vụ thu hoạch, người ta đang đốt rạ, khói bay lãng đãng, trong lãng đãng của khói, quyện cả hơi ẩm của sương mù.

Tôi mơ hồ một cảm giác quen thân, như thể đây là nơi tôi từng đến, vào một lúc nào đó, mà vì lý do nào đó tôi đã không nhớ.

Quán trọ không có vẻ nghèo nàn, nhưng khiêm tốn. Tôi chọn nó, vì thực ra, ngoài nó, thị trấn chỉ còn vài nhà nghỉ. Tôi không thích “nhà nghỉ”, nên đã chọn “quán trọ”.

Chủ quán bảo còn một căn phòng ở tầng hai. Nhưng thay vì dẫn tôi đi nhận phòng, chị yêu cầu một thanh niên trẻ tuổi làm điều đó.

Cậu trai trẻ tên Xuyên nhìn tôi trìu mến, nhưng không tỏ vẻ quen thân. Tim tôi nhói lên một chút, như có ai vừa thò cây kim vào chích nó. Tôi nhớ mình rất ít khi bắt gặp cảm giác này, có chăng chỉ hai lần trước đó, lần đầu tiên là khi tôi gặp T, ánh mắt T nhìn tôi, ngoài cảm giác nhói đau nơi tim là một dự cảm, tôi tin vì ánh mắt đó, trái tim tôi sẽ tổn thương mãi mãi. T đã rời xa tôi, nhiều năm rồi, và cảm giác trống rỗng đã từ chối mọi nỗ lực khỏa lấp mà tôi muốn. Lần thứ hai trái tim tôi có cảm giác nhói đau như thế, chính là khoảnh khắc cha tôi giã từ cõi đời, khi tôi mải phiêu du với bao nhiêu ước vọng. Cả hai lần nhói đau đó đều lấy đi của tôi những niềm yêu.

…Những cây bằng lăng mọc ven bờ, xòa bóng xuống mặt nước trong suốt. Cuối thu, lá bằng lăng phớt đỏ, treo mong manh trên những cành đen khô. Những cây này có lẽ mọc ở bên hồ từ lâu lắm rồi. Có ai đó, tôi không nhớ, đã chiêm nghiệm: Những cái cây càng cỗi, hoa càng ít thơm và trái càng ít ngọt, thì lá lại rất đẹp, cứ như cuối cùng chúng dồn hết vẻ đẹp trinh khiết nhất của đời cây cho lá.

Mặt hồ trong suốt soi bóng những cây bằng lăng. Tôi đứng trên cây cầu gỗ nhỏ bắc lưng chừng ra lòng hồ, nước mênh mông… rồi sương mù ở đâu lan nhanh. Trong khoảnh khắc, chúng trùm lấy tôi. Chìm trong trắng xóa và ẩm ướt, trái tim như bị ai bóp nghẹn.

…Lại là giấc mơ ấy. Tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã đổ vàng cả cánh đồng phía sau thị trấn. Ngoài cửa sổ, một khoảng cây xa xa, thân thương như những cái cây trong cơn mơ vừa rời khỏi tôi.

Tôi đã gặp giấc mơ đó vài lần, lần nào cũng đến lúc sương mù thì tỉnh giấc. Tỉnh rồi, mà sao cảm giác cứ bâng khuâng, hẫng tiếc. Tôi cũng cảm thấy khó giải thích với chính mình, khi không tìm ra được một lý do chính xác đầy thuyết phục nào khiến tôi thực hiện chuyến đi vô định như thế này, chỉ vì có điều gì đó trong giấc mơ ấy như thôi thúc, như tha thiết mong đợi. Trong một phút suy nghĩ, tôi đã hơi tự lừa dối mình, rằng biết đâu ở xứ sở của giấc mơ ấy, tôi sẽ gặp lại T.

Có lẽ mình sẽ ở đây vài ngày. Tôi quyết định thật nhanh. Quàng lên cổ chiếc khăn mỏng, tôi đi xuống quầy lễ tân.

Xuyên - cậu thanh niên hôm trước - ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn kê ở góc phòng. Quán vắng khách, nên cậu ta nhìn không giống người phục vụ, mà giống một vị khách thích chiêm nghiệm bên ly cà phê buổi sớm. Thấy tôi đến, cậu ta vội đứng dậy. Tim tôi lại thót đau, vì cú thót đau ấy, tôi khẽ nhăn mặt.

“Cho mình một nâu nóng nhé. Mình không ăn sáng, chỉ cà phê thôi”.

“Vâng”.

Xuyên rời đi, tôi nhìn theo cậu ta, lại bắt gặp cậu ta ngoái nhìn khi đã đi được một quãng. Thật kỳ lạ. Tôi giống một ai đó cậu ta quen sao?

Ý nghĩ có điều gì đó mơ hồ về Xuyên cứ lan man trong đầu. Tôi không thường xuyên gặp cảm giác này, mà tôi khá tin vào trực giác, nên có chăng một điều gì đó…

“Bạn à, ở gần đây có một cái hồ nào không?”.

“Hồ ạ?” - Xuyên khẽ nhíu mày.

“Một cái hồ rất rộng, xung quanh mọc nhiều bằng lăng, có một cây cầu gỗ bắc ra nửa chừng lòng hồ”.

“Nhiều cây bằng lăng? Ở đây không có cái hồ nào rộng và có cầu bắc ra giữa hồ cả, bằng lăng thì nhiều, nhưng không phải ở hồ”.

“Thế ở đâu?”.

Xuyên hơi ngạc nhiên trước vẻ sốt sắng của tôi.

“Nếu chị muốn đi, em sẽ dẫn chị đi. Nhưng chị ở đây lâu không?”.

“Thế ư? Tốt quá, mình cũng muốn đi chơi một chút, thử tìm hiểu nơi này xem nào”.

Lúc đó, một cô gái bước vào quán trọ, mỉm cười chào tôi. Cô gái đến bên Xuyên, họ cùng nhau ra ngoài, thầm thì điều gì đó, và cô gái thi thoảng cười khúc khích. Một mình với góc phòng, tôi hình dung họ là một đôi tình nhân, giống như tôi và T thuở trước.

Tôi và T không có ngày kỷ niệm tình yêu, vì chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không biết, không ai nói với ai, tình yêu như tất nhiên phải thế. Nhưng chính vì ta được cái gì đó dễ dàng, thì cũng dễ dàng mất đi. Tôi không giữ được T, cũng không hờn trách. Mà sao sự cao thượng lại có cái giá kỳ lạ đến thế. Tôi đã yêu hai người khác, mà mỗi khi ai đó hỏi tôi đã yêu ai, tôi lập tức chỉ nghĩ đến T, như hai người kia chưa từng tồn tại…

…Con đường đến “một nơi rất đẹp” như lời Xuyên không xa lắm, cậu ta cho tôi mượn xe đạp của bạn gái, bản thân dùng chiếc xe đạp khác.

“Chị cười gì thế?”.

“Bây giờ mà hai bạn vẫn duy trì mối tình xe đạp ơi thế này thì tuyệt thật đấy. Những mối tình thời xe đạp đã xa lắm rồi”.

Xuyên cười, nhưng đôi mắt không cười, và cậu ta vội quay đi để giấu điều đó.

Trước mắt tôi là những cây bằng lăng. Tim tôi một lần nữa thót đau. Chúng giống hệt trong giấc mơ của tôi. Những chiếc lá nhuốm đỏ đậu mong manh trên cành, vài chiếc rơi nhẹ xuống mặt nước. Lúc này tôi mới nhận ra, những cây bằng lăng không đứng bên hồ, mà bên một dòng suối nước rất trong, trong lòng suối có những mỏm đá nhô lên, nước chảy khá êm. Và, một thân cây đổ chườm ngang ra giữa dòng suối, trông nó cũ mủn, vì hẳn nó đã nằm đó từ rất lâu rồi.

Mà tại sao cảm giác thót đau nơi tim tôi lại đến dồn dập như thế này?

“Chỗ này đẹp thật, nhưng hoang vắng quá”.

“Vâng. Nước ở đây sâu lắm, nên người lớn không cho trẻ con ra đây chơi. Bọn em thì toàn trốn ra đây chơi suốt”.

“Bọn em?”.

“Vâng. Em, vợ chưa cưới của em, và Quỳnh. Bọn em chơi thân, lãng mạn lắm. Đấy là hồi đi học. Bây giờ, hầu như không có ai ra đây đâu chị ạ”.

“Tại sao? À, nước quá sâu?”.

“Vâng…”.

“Thế Quỳnh là ai?”.

“Mối tình đầu của em”.

“Vậy là… một mối tình từ thời đi học?”.

“Vâng”.

“Mình từng nằm mơ đến một nơi như thế này. Có bao giờ Xuyên có một giấc mơ, rồi hôm sau, đã gặp những chuyện tương tự như giấc mơ đó chưa?”.

“Không. Em chưa từng. Mà chị này… Tóc chị… rất đẹp”.

Lời khen trôi chảy của Xuyên, mà tôi lại cảm thấy rất chân thành. Cả ánh mắt Xuyên cũng thế, tại sao lại rất chân thành. Tôi và cậu ta quen nhau chưa đến 24 giờ.

“Tóc, à, mình nối đấy. Tóc thật của mình chỉ ngắn chưa chấm vai”.

“Nối? Sao đẹp thế, như tóc thật”.

Tôi bật cười khe khẽ.

“Thì nó vốn là tóc thật mà. Tóc của ai đó, giờ nó là của mình”.

Một cơn gió xô mạnh đến, những cây bằng lăng như đang ngủ, giật mình, ào ào đổ lá xuống mặt nước trong veo…

“Chị. Tóc Quỳnh cũng rất đẹp, dài mượt như tóc chị, cũng có mùi thơm… như thế”.

…Phát hiện sững sờ của Xuyên đã đưa tôi đến một giấc mơ khác. Tôi thấy mình đi bên Xuyên, chúng tôi cùng nhau đến nơi những cây bằng lăng lá đỏ. Nhưng không phải bên suối, vẫn là bên hồ, hồ rộng mênh mông, lan man sương mù. Xuyên cầm tay tôi, mà tôi lại sống dậy những xúc cảm dành cho T thuở trước. Trong giấc mơ ấy, hình như tôi giống với người yêu tóc dài của Xuyên, Xuyên lại giống T đã mất của tôi.

“Xuyên, trước khi đi thi, mình sẽ tặng cậu một món quà”.

“Quà gì? Một nụ hôn á?”.

“Không. Bí mật”.

Tôi đỏ bừng mặt, quay người bỏ đi, nhưng Xuyên túm tay tôi giật lại…

Tôi gặp Xuyên sáng hôm sau, vẫn tại quầy lễ tân vắng khách, Xuyên vẫn ngồi đấy, như một vị khách thích chiêm nghiệm. Cảm giác về nụ hôn mát lạnh như nước suối trong giấc mơ bỗng nhiên làm tôi ngượng.

“Em sắp nghỉ làm ở đây. Tháng sau em cưới vợ”.

“Với cô gái hôm trước?”.

“Vâng”.

Chúng tôi chìm vào khoảng lặng bối rối. Tôi định sẽ kể cho Xuyên nghe về những giấc mơ lạ của tôi. Nhưng vì lý do gì cơ chứ? Xuyên chỉ là một người lạ tôi mới gặp hôm qua. Tôi chỉ là cô gái có mái tóc gợi Xuyên nhớ mối tình đầu…

“Quỳnh ý, giờ ở đâu?”.

“Em không biết. Quỳnh đi đã ba năm nay, em chẳng biết gì về cô ấy cả”.

“Bỏ nhà đi?”.

“Chắc vậy chị à. Thi tốt nghiệp cấp III xong, bọn em chuẩn bị thi đại học, nhưng chưa đi thi, thì cô ấy bỏ đi đâu mất, không tìm được”.

“…”

“Em cũng bỏ thi đại học năm ấy để đi tìm, em hỏi bất cứ ai có mái tóc dài. Có người nói Quỳnh bán tóc rồi, có người bảo hôm cô ấy đi bán tóc, gặp một người lạ, chắc bị lừa bán ra nước ngoài rồi, em sợ lắm chị ạ. Nhưng khi nhìn thấy chị, em nhớ cô ấy lắm”.

Mắt Xuyên rơm rớm. Tôi thực sự bối rối.

Chiều đó, tôi một mình đến bên suối, ngồi dưới những gốc bằng lăng và nhớ về T.

…Trên chiếc cầu gỗ, một người con gái đứng nhìn ra mặt hồ, mái tóc chấm vai bay lòa xòa.

Tôi từng bước lại gần, càng gần cô gái, tim tôi càng đập mạnh. Gió từ hồ thổi lên mát lạnh.

“Òa!”.

Cô gái giật mình quay phắt lại, ánh mắt hoảng hốt.

“Cậu làm mình chết khiếp, nhỡ rơi xuống đây chết nhăn răng thì sao?”.

Cô ấy là cô gái tôi đã gặp hôm trước, người đã cho tôi mượn xe đạp, bạn gái sắp cưới của Xuyên. Nhưng cô gái làm như đã thân với tôi từ lâu.

“Thế nào? Cậu có quyết định bán không? Không bán thì lấy đâu ra tiền đi Hà Nội thi, với lại bố mẹ có mắng thì cũng đâu có mắng suốt đời”.

Tôi vuốt mái tóc dài. Tóc suôn mượt, mát lạnh trườn qua những kẽ tay.

“Nhưng Xuyên bảo yêu mình vì mái tóc đấy. Nếu mình cắt đi, coi như không còn yêu cậu ấy nữa”.

Cô gái cười khanh khách.

“Hâm. Cậu phải lo lệ phí đi thi trước đã. Với lại cậu sẽ mua tặng Xuyên một món quà cơ mà”.

…Tôi không nhớ trong giấc mơ, tôi đã nói với cô gái sẽ tặng món quà gì cho Xuyên sau khi bán mái tóc đẹp, vì tôi đã thức giấc. Nhưng giấc mơ quá rạch ròi làm tôi sợ. Khi tôi chải tóc vào buổi sáng sau giấc mơ, một ý nghĩ lướt qua làm tôi lạnh gáy: Tôi có đang sở hữu mái tóc của cô gái đó không? Cô ấy bây giờ đang ở đâu. Tại sao tôi lại mơ những giấc mơ này, tại sao tim tôi lại nhói đau, sau khi tôi đã nối mái tóc này?

Tôi gấp quần áo, xách hành lý. Tôi nên rời khỏi đây. Tại sao tôi lại để mình rơi vào tình trạng kỳ lạ này cơ chứ.

Nhưng không ai đợi tôi ở quầy lễ tân. Cả Xuyên và chủ nhà đã đi đâu đó. Tôi không thể đi mà không thanh toán tiền trọ. Tôi xách hành lý trở lại phòng, trong cảm giác sợ hãi. Tôi sợ tôi sẽ mơ tiếp, giấc mơ mà tôi mơ hồ cảm thấy có liên quan gì đó đến tôi.

…Mái tóc dài suôn sau lưng tôi bay trong gió, hồ nước trong veo, nhưng tôi vẫn có cảm giác phía sau gáy hẫng hụt khi mái tóc dài bị cắt mất. Vợ sắp cưới của Xuyên đang ngồi trên mép cầu, cố thò chân khỏa nước, cầu hơi cao với mặt nước, nếu cố quá, có thể ngã.

“Bố mẹ cậu có nói gì không?”.

Tôi lắc đầu. Tay nắm chặt một cái hộp nhỏ.

“Nhưng cậu để tóc thế này cũng xinh mà”.

Tôi bất giác lùa tay ra phía sau gáy, tóc vẫn suôn mềm trong kẽ tay. Tôi có thay đổi gì đâu.

Nhưng vợ chưa cưới của Xuyên lại làm như cố an ủi tôi, rồi ánh mắt lập tức dồn vào gói quà nhỏ trong tay tôi.

“Quà của Xuyên à? Cho tớ xem nào”.

“Đừng mà. Tớ gói lại rồi”.

Tôi lúng túng giấu gói quà sau lưng, nhưng cô gái đã nhào lại, vòng tay ra sau tôi để giành lấy cái gói nhỏ.

“Tớ là bạn thân của hai đứa, tớ phải được xem chứ”.

Cô gái cười khanh khách, có ý bằng mọi giá phải xem được món quà. Và khi tay cô ấy sắp chạm vào được nó, tôi thấy sau lưng mình một khoảng hẫng chơi vơi…

…Nước mát lạnh ôm tôi vào lòng. Nước trong veo soi rõ cây cầu gỗ. Cô gái đứng trên cầu, vươn tay về phía tôi, nhưng dù tôi và cô ấy có cố gắng đến đâu, cũng không có cách nào chạm vào nhau được.

…Xuyên theo tiễn tôi một đoạn đường khá dài, sau khi đã đứng cùng tôi bên bờ suối, dưới những gốc bằng lăng. Lần này, qua nhiều đợt gió về, cây đã rũ hết lá, chỉ còn vài chiếc lưa thưa, nhuốm đỏ.

Tôi không nhớ gì về buổi sáng hôm đó, rằng tại sao đã đi như mộng du khỏi căn phòng, không hành lý, không lấy xe, không trả tiền phòng. Tôi cứ đi như không có gì đang tồn tại trên đời, đến bên bờ suối, đứng trên cây gỗ ngã ngang mặt nước, tôi lẳng lặng gieo mình.

Xuyên đã đưa tôi lên bờ, và lần lặn xuống suối thứ hai, nơi tôi gieo mình xuống, cậu ấy đã tìm thấy một bộ xương người. Cô gái tóc dài cậu ấy yêu đã nằm ba năm dưới lòng con suối trong veo, giữa một khe đá nhỏ.

“Quỳnh vẫn giữ cái này trong tay, chị ạ”.

“Một bông hồng thủy tinh”.

Xuyên sững sờ nhìn tôi, trước khi xòe tay, và trong lòng bàn tay cậu ấy, một bông hồng đỏ chót được đúc bằng thủy tinh trong suốt.

“Làm sao em biết là Quỳnh?”.

Xuyên gượng cười, nhưng đôi mắt không cười.

“Em cũng tặng Quỳnh một bông hồng thủy tinh, màu đỏ”.

Xuyên không biết, trong giấc mơ, tôi đã thấy món quà, món quà cô gái tóc dài đã mua từ một phần số tiền bán tóc ít ỏi, mà đến giờ cô ấy mới có dịp tặng người yêu.

…Cuối mùa thu, những cánh đồng nhuốm vàng trôi mênh mông qua khắp nẻo đường. Tôi cảm nhận từng cơn gió lùa sau gáy, nơi mái tóc dài gửi lại. Tôi đã gửi lại mái tóc dài ở xứ sở những cây cầu chia ly, và có lẽ nên là câu chuyện buồn đó nữa.

Và tôi trở lại thành phố, đi qua những cây cầu. Một hôm tôi bỗng nhận ra, nếu trên một cung đường nào đó mà tôi gặp lại T, nên chăng, tôi sẽ không dừng lại.

2xQiMID0.jpgPhóng to

Áo Trắng số 22 ra ngày 1/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM THANH THÚY (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Truyện ngắn