Khung cửa mở
Xóm trọ yêu thương
AT - Ngày đầu vừa bước vào xóm trọ tôi đã mến nơi đây lắm rồi. Từ những bữa mang chén chạy đi xin cơm, từ những đêm cả xóm thức học ôn thi. Một chị nói mỗi khi về xóm là không nỡ rời. Tôi không tin, nhưng giờ sắp đến ngày chuyển đi tôi mới hiểu.
Xóm trọ có một anh Địa. Anh không phải tên Địa mà vì anh ở xóm lâu quá nên mọi người gọi anh là Địa luôn. Rồi cả một tốp đông những anh chị năm cuối sắp ra trường, nghe anh chị trao đổi việc làm đề tài và cả những chuyến đi chơi để lưu lại kỷ niệm. Nào là Đại Nam, Vũng Tàu. Sau những chuyến đi đó, xóm tôi đoàn kết và gần gũi nhau hơn. Không có những phòng khép kín cửa, không biết đến xung quanh như những xóm khác.
Mỗi khi sinh nhật, mấy anh chị lại tổ chức chung. Hai năm rồi sinh nhật tôi đều được mấy chị tổ chức. Chỉ có chín chị em gái và tuyệt đối không có đứa con trai nào. Những bà chị quậy phá nhảy và la hét. Nhưng đâu chỉ có thế. Xóm tôi còn có những cử nhân tương lai sống rất nhiệt tình nhưng học vẫn giỏi, vẫn "rinh" học bổng thường xuyên. Có gì trục trặc về máy tính là "bấu" lấy anh Cường. Anh mới học năm hai nhưng rất giỏi vi tính. Anh văn thì có chị Nguyệt, chị Phương Linh. Dù có chuyện gì thì mấy chị luôn bên cạnh chia sẻ động viên, sự nhiệt tình đó làm sao mà nói hết được.
Còn nhớ lúc tôi đi thi vi tính, chị Mai Linh đã thức đêm chỉ cho tôi từng tí một. Hôm tôi và Lệ đi thi bằng lái xe. Tại tôi đi xe kém quá, phần rớt nhiều hơn phần đậu nên mọi người rất lo. Lúc tôi vừa đi đến vạch đích, cũng là lúc Lệ gọi điện về thông báo cho xóm biết. Bọn tôi trở về và được chào đón bằng những nụ cười, những lời chúc mừng. Tôi quen rồi khi mọi người gọi tôi là An khùng, miễn sao việc khùng đó làm mọi người vui là được rồi.
Xóm tôi đã tham dự cuộc thi Karaoke sinh viên ngoại trú ĐHQG, mọi người đi cổ vũ rất nhiệt tình. Lúc nghe công bố kết quả đoạt giải nhất, cả xóm đã lao lên khán đài la hét nhảy múa tự nhiên cực kỳ. Rồi mỗi buổi chiều tinh thần thể thao trỗi dậy, mọi người rủ nhau sang ĐH Tự nhiên tập thể dục.
Có ai tưởng tượng được không, những anh chị sinh viên sắp ra trường lại rủ nhau chơi trò con nít như năm mười, mềm cứng. Còn gì nữa không nhỉ? À đúng rồi, bạn tôi ai cũng khen xóm tôi nam thanh nữ tú. Rồi cả những cặp đôi được ghép, không biết có thành hay không nhưng cũng vui, đúng không nào?
Mọi người nói tôi học làm báo chí sao lại không viết về xóm. Tôi có viết đó chứ. Dù không được đăng tôi vẫn viết, không nản chút nào vì có mấy anh chị bên cạnh mà. Sao chưa chuyển đi mà tôi lại thấy nhớ xóm đến thế?
LÊ AN (BCK07 ĐH KHXH&NV TP.HCM)
|
Áo Trắng số 19 (ra ngày 15-10-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận