20/07/2007 20:36 GMT+7

Xin má hãy giải thoát cho chúng con!

hckdkndn@
hckdkndn@

TTO - Con biết má đắn đo dữ lắm khi không viết đơn ly dị. Con biết má lo con gái má sau này lấy chồng mà không cha sẽ bị người ta coi thường. Con biết má cố níu kéo để con má khỏi thiệt thòi về vật chất.

3QS1RRyn.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Con biết má đắn đo dữ lắm khi không viết đơn ly dị. Con biết má lo con gái má sau này lấy chồng mà không cha sẽ bị người ta coi thường. Con biết má cố níu kéo để con má khỏi thiệt thòi về vật chất.

Má ơi, cả mười mấy năm nay, chúng con luôn sống trong căng thẳng. Con không dám đi đâu chơi xa. Con không dám tắt điện thoại. Đang đi đâu mà có điện thoại nhà là con thót cả tim. Mỗi khi gần về tới nhà, con cứ sợ sau cánh cửa sẽ là một đống đổ nát và có lẽ có... cả máu nữa.

Đang đêm con cũng không dám để điện thoại xa, con sợ có chuyện và mình phải cần sự gíúp đỡ. Mười mấy năm tụi con thương má, cố bám víu vào chữ "thôi kệ".

Nhưng má ơi, sự chịu đựng của má, của tụi con, và sự dầy thêm về tuổi tác của ba đâu làm cho cuộc sống tụi con nhẹ nhàng, dễ thở hơn. Có khác là khi tiếp xúc với người khác, tụi con không được tự nhiên cho lắm vì cảm giác có lẽ ai cũng biết chuyện nhà mình.

Những chuyện xảy ra trong nhà mình đã làm tụi con sợ cuộc sống gia đình. Má cũng thôi hối thúc chuyện lấy chồng của con khi con nói "chừng nào ba má hạnh phúc thì con sẽ lấy chồng". Lúc trước khi nghe chuyện một thanh niên trí thức Hà Nội tự sát vì mâu thuẫn giữa bố mẹ anh ấy, con cũng nghĩ mình sẽ làm như vậy. Nhưng khi nghĩ, con mất đi, liệu má và em có sống thoải mái hơn không thì con chẳng làm được gì ngoài hai chữ "thôi kệ".

Nhưng giờ thì con và các em mệt mỏi quá rồi má ơi! Chúng con sẽ làm việc để nuôi má. Má con mình ở bên nhau là hạnh phúc lắm rồi. Đừng chần chừ nữa nghe má. Gia đình mình đã không còn biết đến hạnh phúc từ lâu, thì ba má nên giải thoát cho nhau và cho chúng con nữa. Đôi lúc gia đình đầy đủ bố mẹ không có nghĩa là gia đình hạnh phúc...

Con của má

Bạn sẽ chia sẻ gì với tác giả hckdkndn@? Cách tốt nhất để có cuộc sống hạnh phúc, phải chăng là sự chia tay của cha - mẹ? Hay vẫn còn những giải pháp khác, bởi gia đình là một mái ấm thiêng liêng...?

Mong nhận được chia sẻ của bạn đọc (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt) đến với tác giả của những lời tâm sự nhói lòng này...

TTO

------

Ý kiến chia sẻ của bạn đọc:

* Thư bạn không nói cụ thể về hoàn cảnh gia đình mình nhưng theo tôi hình dung thì ba bạn thường xuyên hành hạ, đánh đập người mẹ yêu thương của bạn, biến cuộc sống gia đình thành một chuỗi dài căng thẳng, chẳng khác nào ác mộng. Một hoàn cảnh mà ai cũng muốn thoát ra càng sớm càng tốt.

Tuy bạn không nói rõ vì sao ba bạn lại đối xử với vợ và các con của mình như vậy, nhưng gia cảnh của bạn tôi nghĩ giống hoàn cảnh gia đình tôi cách đây mười năm. Tôi là con út trong một gia đình nông thôn nghèo, đông con. Ba tôi có thể nói đã biến cuộc sống gia đình thành như địa ngục với những cơn tam bành, đòn roi, xay xỉn... đối với mẹ và anh em tôi.

Không những thế, ông còn khiến gia đình tôi nhiều phen tán gia bại sản... Trong khi đó, mẹ tôi vừa phải nuôi sống cả nhà, lại bị bệnh huyết áp. Tôi còn nhớ với cảm giác kinh hãi của một đứa bé phải một mình đưa mẹ đi cấp cứu khi bà chết ngất vì các cơn xúc động do ba tôi gây ra.

Quá yêu mẹ và căm nghét ba, anh em tôi cũng bao lần nài nỉ mẹ tôi li dị... như bạn bây giờ. Gần 10 năm trôi qua, vậy mà ba mẹ tôi vẫn sống với nhau, với chúng tôi, anh em tôi đã có gia đình và ra riêng.

Ba mẹ tôi đã hạnh phúc hơn, thậm chí ba tôi bây giờ còn đọc kinh niệm Phật, điều mà cách đây 10 năm không ai có thể tượng ra nổi. Tuy ba tôi thỉnh thoảng vẫn còn những cơn nóng giận, mẹ tôi vẫn phải thường ngày lo lắng, chăm sóc cho ba tôi, nhưng mọi thứ đã tốt hơn nhiều, ba tôi đã thương mẹ tôi hơn và có thể nói rằng mẹ tôi đã hạnh phúc, thanh thản hơn xưa.

Nếu nghĩ cho mẹ mình, tôi nghĩ về già, khi mẹ còn ba thì bà vẫn hạnh phúc hơn vì có người sớm tối san sẻ, bầu bạn; con cái có yêu cha mẹ đến mấy thì vẫn phải lo cho cuộc sống gia đình nhiều hơn và không thể thay thế người chồng bên cạnh được.

Nhìn lại tôi cũng không biết sức mạnh nào mà mẹ tôi đã vượt qua được tất cả những chuỗi ngày kinh hoàng ấy. Không có sự đúng sai ở đây, tôi chỉ có thể giải thích 2 điều: 1- tình yêu thương vô bờ bến mẹ tôi dành cho các con của mình, bà muốn chúng tôi có đủ cha đủ mẹ cũng như các cháu nội của bà có đủ ông & bà; 2- Hệ thống giá trị gia đình thế hệ trước rất khác thế hệ chúng ta.

Nếu cho tôi lựa chọn, giữa sự giải thoát khi ấy cho cả gia đình và hạnh phúc sau này của mẹ tôi khi về già, thì bạn nghĩ tôi sẽ chọn điều nào? Chắc chắn nếu li dị, tôi biết chắc chắn bà sẽ không tái hôn. Nếu li dị, tôi đoán chắc mẹ tôi thanh thản hơn... nhưng khi còn lại một mình với căn nhà trống, khi con cái lo lắng sự nghiệp và gia đình riêng của mình thì khoảng trống ấy không thể lấp đầy...

Tôi chỉ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của tôi để bạn có một cái nhìn khác, dĩ nhiên quyết định lựa chọn vẫn là do anh em bạn và mẹ bạn. Chúc người mẹ chịu thương chịu khó của bạn sớm tìm lại được sự thanh thản và hạnh phúc gia đình.

Phạm Nguyên

* Phải nói rằng tất cả những người mẹ đều có chung suy nghĩ và hành động giống như mẹ bạn, họ cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất cho gia đình, cho tất cả những đứa con yêu dấu.

Mình không hiểu mâu thuẫn của ba mẹ bạn bắt đầu từ đâu, nhưng mình có thể đoán là giữa họ đã có những xung đột rất lớn. Thật không phải khi mình chưa hiểu hết vấn đề của gia đình bạn mà vội đưa ra lời khuyên cho bạn, nhưng mình nghĩ bạn và những anh chị em bạn có thể giúp cho gia đình bạn hạnh phúc hơn, đừng buông xuôi mọi thứ.

Hãy cùng mẹ bạn cố gắng cải thiện tình hình của gia đình mình. Bạn nghĩ thử xem ba của bạn chắc chắn sẽ rất buồn nếu mẹ bạn ly hôn với bác ấy, không còn con cái bên cạnh... Trong cuộc sống gia đình có rất nhiều mâu thuẫn, mình cũng đã từng có suy nghĩ giống bạn (muốn ba mẹ ly hôn đi để cho con cái đỡ khổ), nhưng may mắn đã đến với mình và gia đình mình và điều tồi tệ đó đã không xảy ra. Nếu không, chắc mình đã rất hối hận. Mình thật sự rất yêu gia đình của mình.

Hy vọng bạn sẽ cũng gặp may như mình. Nếu như không còn cách nào khác, hãy hỏi mẹ của bạn, liệu mẹ của bạn có thanh thản và hạnh phúc hơn khi ly hôn với ba bạn không? Nếu câu trả lời là có thì hãy làm như điều bạn đã mong muốn. Mong bạn hãy kiên nhẫn và cố gắng, Chúc gia đình bạn sớm hạnh phúc.

Thu Hà

* Tôi đọc câu chuyện của gia đình bạn, tôi rất thương bạn và mẹ của bạn. Tôi biết bạn chịu áp lực từ người bố của mình và mẹ bạn đã chịu đựng mười mấy năm trời còn gì.

Cũng gì hai tiếng “ thôi kệ” của mẹ bạn mà làm cho gia đình bạn không lúc nào được hạnh phúc. Tôi biết trong đầu bạn nghĩ đến cái chết, nhưng bạn à, đừng bao giờ nghĩ đến tiêu cực. Cuộc sống là phải biết phấn đấu và hướng tới tương lai tốt đẹp.

Tôi có hai điều cần trao đổi với bạn: Trước hết là bạn nên tâm sự những nỗ̉i buồn phiền trong lòng của mình với mẹ của mình. Bạn nên có ý kiến với mẹ của mình là mẹ hãy lên tiếng và đấu tranh cho hạnh phúc gia đình. Mẹ chấp nhận “thôi kệ” là mẹ chấp nhận sự khổ đau, mà gia đình không hạnh phúc thì tụi con cũng không có hạnh phúc! Bạn cũng có thể nhờ người lớn can thiệp như ông bà nội hay ông bà ngoại gì đó. Mỗi người một tiếng biết đâu có thể thay đổi tình hình.

Thứ hai nữa, nếu như mẹ bạn đã nói chuyện với bố bạn nhưng ông không thay đổi thì bạn nên nói mẹ bạn ra tòa và li dị. Không có chuyện không có cha mà người ta khinh thường đâu bạn ạ. Gia đình mà không hạnh phúc người ta mới xem thường.

Đó là những lời chia sẻ của tôi đến bạn và gia đình của bạn. Mong rằng gia đình của bạn sẽ vui vẻ.

Nguyễn Minh Hiếu

* Đồng cảm với bạn, vì chính mình cũng lo sợ như thế mỗi khi đi làm, đi công tác xa... đều canh cánh bên lòng vì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra, và sẽ đến... Vẫn là một người cha gia trưởng và một người mẹ hiền hậu và nhẫn nhịn. Đứng giữa đôi dòng nước mà không thể làm được gì... Có lẽ đó là một nỗi ám ảnh suốt đời...

anhoa128@

* Ở bất cứ nơi nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, gia đình luôn là tổ ấm yên bình, nơi mà các thành viên thể hiện tình yêu thương, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Việc gìn giữ hạnh phúc của gia đình là trách nhiệm của mọi thành viên. Xin hiểu ở đây là gìn giữ chứ không phải níu kéo hạnh phúc (đã từng có trước đây).

Qua những gì bạn nói, mình hiểu rằng ba mẹ bạn đang chịu đựng nhau, hoặc vì con cái hoặc vì sợ dư luận xã hội. Ngoài ra, tôi đang hình dung một cảnh bạo hành trong gia đình bạn (xin lỗi nếu không đúng). Như vậy, chức năng tốt đẹp vốn có của gia đình đã không còn được duy trì nữa.

Mình nghĩ mười mấy năm qua không phải là một thời gian ngắn để ba mẹ bạn cố gắng hàn gắn những gì có thể. Ba mẹ thương con là điều không thể bàn cãi. Nhưng cái cách thể hiện tình yêu thương con mới là điều đáng nói. Sự hàn gắn đó, hay nói đúng hơn là chịu đựng nhau quá lâu như vậy cứ tưởng là thương con nhưng ngược lại, sẽ tác động xấu và lâu dài đến mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt là con cái.

Một gia đình hạnh phúc thường có đầy đủ cả ba lẫn mẹ, đó là điều ai cũng muốn. Tuy nhiên, không phải công thức này luôn luôn đúng đối với tất cả mọi người. Chính vì thế, sự chia ly mặc dù đau buồn và không ai muốn, nhưng rất cần thiết cho tương lai của con cái, kể cả ba mẹ. Vài dòng chia sẻ và chúc bạn khỏe.

Nguyễn Minh Quang, Vũng Tàu

hckdkndn@
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất