![]() |
Nhiều thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT Phú Nhuận, TP.HCM vui mừng vì làm tốt môn văn trong buổi thi tốt nghiệp THPT sáng 2-6- Ảnh: Minh Đức |
Từ gợi ý của thầy hiệu trưởng Hồ Đắc Anh, tổ văn thực hiện chuyên đề “Giáo dục học sinh cách ứng xử văn hóa - văn minh - biết xin lỗi, cảm ơn qua bài nghị luận xã hội” trên cả ba khối 10, 11 và 12. Những bài văn hay nhất được tuyển chọn vào tập san Hoa Nắng của trường.
Tổ trưởng bộ môn Phạm Ngọc Thùy Trang cho biết: “Hầu hết học sinh hiện nay đều nắm khá vững kiến thức về bảo vệ môi trường, bạo lực học đường... nhưng lại ít để tâm, thậm chí bỏ qua những điều gần gũi, đơn giản. Nhà trường quyết định quay lại giáo dục các em từ những yêu cầu cơ bản trong giao tiếp như xin lỗi, cảm ơn. Sau bài viết của mình, nhiều em bắt đầu có thói quen tốt, biết chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn...”.
Minh Trang (lớp 12A2) cho rằng con người ngày nay ít quan tâm nhau và biểu hiện rõ nhất là “dè sẻn lời xin lỗi và hà tiện tiếng cảm ơn”. Bạn mổ xẻ: “Đôi khi người được “cảm ơn” cũng nghĩ rằng đây là lời nói khách sáo, thậm chí giả tạo. Việc không quen nói lời xin lỗi và cảm ơn đã phản ánh một thực trạng: giới trẻ ngày nay dường như chỉ biết nhận mà không biết cho, và vô tình hình thành nên sự vô cảm. Người Nhật có thói quen khi nói xin lỗi, cảm ơn và cả chào hỏi họ đều cúi đầu rất lâu. Đó là điều ta đáng suy nghĩ”.
Với các học sinh, lời cảm ơn và xin lỗi chỉ có ý nghĩa khi xuất phát từ đáy lòng mình. Cách nói hai từ này của các bạn trẻ cũng khác nhau: có thể bằng lời hoặc không. Thu Phương (lớp 11A2) viết: “Sống có ý nghĩa và trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống là cách chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến tạo hóa”.
Có lần lỡ lớn tiếng với mẹ, cãi tay đôi với cô giáo, vấp phải những lỗi lầm nho nhỏ với bạn bè, Anh Thơ (lớp 11B1) rơi vào cảm giác hối hận. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng Anh Thơ quyết định nói lời xin lỗi. “Sống thật khó nhưng để sống tốt còn khó hơn, phải không? Tôi nghĩ mình vừa đi qua bước ngoặt lớn”, cô bạn bày tỏ.
Như một dấu lặng trong số hàng ngàn bài thi, Bạch Mai (lớp 10A7) đã viết: “Từ “xin lỗi” mẹ dạy con từ khi con chập chững bước đi, khi con giật cái kẹo trên tay đứa bạn hàng xóm, khi con không nghe lời chị, khi con vô tình làm người khác buồn dù là những lỗi lầm nhỏ nhặt nhất. Mẹ dạy con phát âm hai từ xin lỗi một cách chân thành và mạnh dạn. Nhưng mẹ lại chưa dạy con nói hai từ đơn giản ấy với mẹ!”.
Minh Trang thỏ thẻ: “Ở nhà mẹ hay... khách sáo nói cảm ơn và xin lỗi với em. Có lần em phản đối nhưng mẹ nói nếu em đã gạt bỏ được ngại ngùng khi nói cảm ơn - xin lỗi với người thân thì cùng lúc đó em sẽ dễ dàng hình thành thói quen nói ra điều này với những người xung quanh. Và dần dần em thật sự cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái khi nói cảm ơn, xin lỗi thay vì chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Đôi khi người ta cứ theo đuổi tìm kiếm những giá trị lớn lao mà bỏ quên những điều tưởng chừng đơn giản...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận