Phóng to |
Thắng “kít”, định lừ mắt nhưng ngước nhìn, trước mặt mình là một nụ cười xin lỗi: một người đàn ông trung niên đi bỏ báo buổi sáng. Vì bỏ dọc khu phố nên khi băng qua băng lại ông phải đi ngược chiều, ngược hẻm. Nụ cười xin lỗi của ông thật lạ khiến buổi sáng thứ hai chen chúc trên đường mà thấy lòng mình thênh thang.
Suốt cả ngày hôm đó tôi cứ thấy hiển hiện nụ cười lam lũ hiền lành của người đàn ông đen sạm đó mà không hiểu vì sao. Chắc có lẽ rất lâu rồi ta chỉ quen nhận những cái cười xã giao, những cái cười rổn rảng “dzô, dzô”, những cái cười cầu tài mà hiếm thấy một cái cười hối lỗi, một cái cười bảo rằng “bỏ qua cho mình nhé, mình có lỗi rồi”.
Tự bao giờ, khi va chạm nhau, con người ta chỉ biết lao vào sửng cồ và giành phần thắng. Ở rất nhiều nơi như vậy. Và khi đã hồ đồ thì làm gì còn biết cười, biết xin lỗi một cách chân thành.
Tôi nhớ hồi nhỏ trong cái xóm nghèo nhỏ xíu, tôi và mấy ông anh mình hay bị tụi nhỏ trong xóm trêu là “bị má đánh” nhiều nhất. Chơi với bạn bè gây gổ hoặc va chạm nhau, tụi nó về nhà méc mẹ, mẹ chúng đến nhà chúng tôi “nói chuyện phải quấy”, thế là anh em tôi bị buộc phải xin lỗi. Sau khi “khách” về, chắc chắn anh em tôi được khuyến mãi một trận đòn.
Có lần thấy vậy ngon ăn, tôi gây gổ ngoài đường cũng về méc mẹ. Thế là tự dưng được một trận đòn.
Mẹ tôi ít chữ, chỉ dạy con đơn giản: khi có chuyện ngoài đường phải tự dàn xếp, đừng để người ta đến nhà và khi thấy tự mình không giải quyết được, cần sự trợ giúp từ nhà thì đừng bao giờ gây chuyện ngoài đường. Mình đúng thì phải thuyết phục người khác xin lỗi và mình sai tuyệt đối không được ương ngạnh.
Nhưng mẹ ơi, bây giờ hiếm khi ta có thể nhận được một lời xin lỗi hoặc hiếm có kẻ sẵn lòng chấp nhận lời xin lỗi. Tự bao giờ mọi người cứ sùng sùng, bất kỳ lúc nào cũng như thùng thuốc súng vậy.
Không chỉ ngoài đường, trong nhà trường, các cô cậu học trò hành hạ bạn mình, dù bạn đã xin lỗi vẫn hè nhau thoi tập thể. Ở công sở, người lớn đôi khi cũng không khá hơn: mắc lỗi không tự nhìn nhận mà trước hết tìm cách bao biện, chối quanh.
Ai mà chẳng từng mắc lỗi. Điều khác nhau giữa hai người có lỗi là một người biết mình sai để sửa và một người tìm cách bào chữa, đối phó, bao biện hoặc tệ hơn là cay cú.
Con người ai cũng giống nhau. Nhưng biết lỗi, đó là cách hành xử để nhận ra đẳng cấp con người.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận