Xin hãy tưởng tượng...

TRẦN HỮU TÁ
TRẦN HỮU TÁ

TT - Báo chí cho biết cuối năm 2012, giáo sư Phạm Vũ Luận, bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo, đã có buổi giải trình khá thẳng thắn trước Ủy ban Văn hóa - giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội. Nói là “thẳng thắn” vì ông đã không giấu những tồn tại, khó khăn chưa vượt được của ngành giáo dục - đào tạo.

Tôi chú ý đến những gì ông bộ trưởng nói về ngành mầm non: cả nước còn thiếu 22.800 giáo viên. Số cô được vào biên chế mới 135.744 người (chiếm 56,1%). Thu nhập bình quân nhìn chung rất thấp (thấp nhất là 1.192.000 đồng, cao nhất 2.566.000 đồng) do hai nguyên nhân: nhận thức chưa thỏa đáng và điều kiện tài chính có khó khăn. Ông bộ trưởng cũng cho biết Chính phủ đã quan tâm, chú trọng nhiều đến hệ mầm non, nhưng bước đầu cũng chỉ giải quyết cho trẻ 5 tuổi được đến trường.

Nghe đến đâu buồn đến đấy! Buồn, băn khoăn và day dứt! Quả vậy. Còn thiếu 22.800 giáo viên mầm non có nghĩa là nửa triệu bé thơ ở tuổi này chưa được đến lớp, 1 triệu ông bố bà mẹ trẻ của các em sẽ gặp khó khăn trong sinh hoạt, lao động.

Câu hỏi tiếp theo: thế còn trẻ lên 3, lên 4 cũng rất cần được đi học và có quyền được học. Mới chỉ bao nhiêu em có được hạnh phúc này và bao nhiêu em còn tha thẩn, vất vưởng ở nhà, thiếu sự chăm sóc dạy dỗ chu đáo?

Xin hãy tưởng tượng: để giải quyết vấn nạn này, nếu không gửi được người thân, bố mẹ các em chỉ có thể chọn một trong hai cách - hoặc bấm bụng rút thêm từ khoản thu nhập khiêm tốn của mình một số tiền để gửi con cho một nơi nuôi dạy trẻ tư nhân nào đó; hoặc mẹ phải ở nhà trông con, gánh nặng sinh kế dồn lên vai ông bố. Cách nào cũng “hạ sách”, khiến cuộc sống của những gia đình ấy hoàn toàn không ổn định.

Nỗi buồn thứ hai: sự đãi ngộ của Nhà nước đối với tập thể những “kỹ sư tâm hồn” này chưa tương xứng. Chỉ có 135.744 cô được vào biên chế và lương của họ quá ít ỏi. Có nghĩa là 106.256 cô còn lại chỉ trong diện “hợp đồng”, “tạm tuyển”, thu nhập gặp chăng hay chớ. Không biết ở nước ta hiện nay có ngành nào ngày làm việc 13, 14 tiếng đồng hồ, lại chịu cảnh thu nhập khốn khổ như thế không?

Xin hãy tưởng tượng: nếu lực lượng lao động yêu nghề này, vì áo cơm của bản thân và con cái phải chuyển nghề - nghề gì cũng được, miễn là thu nhập cao hơn thì xã hội sẽ lộn xộn biết chừng nào! Khi đó, có thể hàng triệu trẻ phải ở nhà, hàng triệu ông bố bà mẹ trẻ lúc nào cũng canh cánh bên lòng vì con nhỏ không được chăm sóc chu đáo. Về mặt giáo dục, nếu số trẻ này không được qua các lớp mầm non, việc học hành của các cháu ở bậc tiểu học chắc chắn bị ảnh hưởng.

Nỗi buồn thứ ba: bộ trưởng đề cập đến hai nguyên nhân, theo tôi, vừa có lý vừa không hợp lý. Nói đến “nhận thức” xin hỏi: nhận thức của ai? Chắc chắn không phải của lãnh đạo cấp vĩ mô rồi! Nghị quyết của Đảng về giáo dục bao giờ cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ngành mầm non. Khi mà lãnh đạo đã nhận thức đúng tầm quan trọng của việc tổ chức cho trẻ thơ được đến trường thì tất yếu sẽ phải giải quyết hai khâu tiếp theo: quán triệt tầm quan trọng của hoạt động này cho cán bộ quản lý cấp dưới, đặc biệt là cán bộ chính quyền, chứ không phải cán bộ giáo dục và tính toán thu xếp khâu tài chính.

Về tiền bạc, đúng là nước mình còn nghèo, ngân sách còn còm cõi, tiêu gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Thế nhưng có những khoản để bị thất thoát, hoặc những khoản chi chạy theo “hư danh”, thành tích với số tiền nhiều tỉ thì những khó khăn về tài chính của ngành mầm non sẽ chỉ là “chuyện nhỏ”.

Không thể chỉ quy trách nhiệm cho ông bộ trưởng, nhưng cũng không thể không buồn vì đã chưa “đeo đẳng” đến cùng trong việc kiến nghị với cấp cao hơn ông để chấm dứt những đau lòng này.

TRẦN HỮU TÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất