- Họ đang khó. Có nguy cơ vỡ nợ, hết tiền rồi. Muốn nhận hỗ trợ từ bên ngoài thì trong túi phải có ít đồng lận lưng. Xoay đâu ra, đành nhắm vào tiền tiết kiệm của dân thôi.
- Chuyện này thì giống xứ mình. Bất động sản lụn bại, nợ đầm đìa, chẳng biết xoay ai, ông hiệp hội bèn đề xuất đánh thuế tiền gửi tiết kiệm. Mừng là ý tưởng đó bị gạt ngay lập tức.
- Nhưng mấy ông ấy lý lẽ, nói đánh thuế đâu phải cứu bất động sản.
- Dùng lời hoa mỹ thôi. Nào là đánh thuế để hướng vốn vào sản xuất kinh doanh. Nước ngoài làm thế, ta cũng phải theo...
- Khẩn cấp như nước nhỏ bé ở châu Âu kia, vậy mà khi đánh thuế, người dân còn phản ứng. Có ông còn bình luận “đánh bẫy người gửi tiết kiệm; tiền lệ nguy hiểm”. Đau chứ. Quýt làm cam chịu, dân phải chi tiền túi để đổ vỏ cho những tay làm ăn phiêu lưu. Do vậy mấy ông nghị đâu dám thông qua.
- Đó cũng là kinh nghiệm từ nước ngoài mà giới làm ăn mình cần học. Làm gì cũng ngó trước nhìn sau. Đừng vung tay quá trán rồi khi khó lại nhìn cái túi của người khác.
- Đúng. Cái nào hay thì mình học, để tránh đạp vỏ dừa.
- Nhưng ông nhớ là có nhập khẩu kinh nghiệm thì cũng phải nâng lên đặt xuống. Chứ như vừa rồi đòi nhập khẩu cái ý tưởng đánh thuế tiền tiết kiệm thì xin can nhé.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận