![]() |
Phi Hùng (Thắng) và Ngân Hà (Hằng) trong phim |
Một bộ phim nhẹ nhàng về tình yêu. Có hình ảnh của đổ vỡ, chia ly. Có những nhạt phai không nguyên cớ. Có sự vụng dại làm đổi thay cả bước đường. Nhưng trên hết, sự chân thành, "cho đi" mà không cần "nhận lại" vẫn luôn là sự thật bất diệt trong tình yêu.
Những nỗi buồn và nỗi... đẹp của tình yêu ấy được chuyển tải vào phim khá nhẹ nhàng, tiếc là không được tinh tế cho lắm và chưa tạo được cảm xúc đáng nhớ nơi khán giả. Và một bất ngờ không biết buồn hay vui: hình ảnh đọng lại không rơi vào những vai chính của phim mà lại là vai phụ.
![]() |
Công Ninh (Tư cô đơn) và Phương Thanh (Tư hàng bông) diễn xuất tốt trong phim |
Cũng vậy, hình ảnh là lạ của chàng điên (Hồng Hiệp) lặng lẽ mỗi ngày mang hoa đến cho người thiếu phụ ở sau con dốc mù sương... gieo vào lòng người xem một nỗi thắc mắc... Nhưng cái cười ngơ ngẩn và đôi mắt dường như đượm tình của chàng điên làm người ta nhớ. Nhớ, bởi tình yêu muôn đời ngơ ngẩn nhưng tình yêu vẫn đẹp, vẫn nở rộ những hồn nhiên tươi thắm.
![]() |
Phi Hùng trong một cảnh quay |
Phi Hùng vào vai Thắng - chàng nghệ sĩ piano khá "ngọt". Hình thể của anh cũng đã là một "điểm cộng" cho vai diễn. Nhưng người xem không nhìn thấy ở Thắng của anh sự yếu đuối nao lòng, sự day dứt khó tả sau cái đêm "lãng du" cùng người bà đẹp và buồn - mẹ của bé Mi.
Đáng tiếc là vai nữ chính - Bích Lan của Thủy Hương chưa thuyết phục được khán giả vì sự hóa thân chưa thoát ra khỏi mình của Thủy Hương. Người xem không nhìn thấy nỗi cô đơn trong ánh mắt một người phụ nữ đã từng khát khao yêu và yêu mãnh liệt. Bích Lan đài các của Thủy Hương chưa có được sức cuốn hút người khác từ vẻ đẹp bên trong cũng như sự đằm thắm bên ngoài. Thủy Hương cũng chưa nhấn được cái tâm trạng "như từ trên núi cao xuống phố" để rồi buông mình trước chàng nghệ sĩ trẻ đã tặng cho Bích Lan bó hồng trong ngày sinh nhật. Cho nên không nói đến tình yêu, sự rung cảm giữa hai người - điểm thắt nút cho câu chuyện này cũng không rõ ràng và thuyết phục.
Và âm nhạc trong phim có thể nói là điểm đáng tiếc nhất đối với một bộ phim có thể "đẩy cho tới" cảm xúc khán giả bằng ngôn ngữ của âm nhạc. Khung hình đẹp, một lẽ. Nhưng cần hơn những khoảng lặng, cần hơn những thanh âm bay bổng, lãng mạn và da diết của tình yêu, khi đối thoại và diễn xuất của nhân vật chưa "gánh" được đầy những cảm xúc ấy.
Dù vậy, Thập tự hoa là một nỗ lực cần ghi nhận của một tập thể làm phim trẻ. Phim từ 180 phút phải cắt lại cho tròn 120 phút và đã kịp đóng máy để phục vụ khán giả đúng dịp Giáng sinh, với hi vọng mang lại một món quà ấm áp của tình yêu.
(*) Hãng phim Á Châu và Công ty Khúc Nhạc Xanh hợp tác sản xuất
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận