Phóng to |
| Hành khách “tự phục vụ” khi đi xe buýt 152 - Ảnh: N.NAM |
Đó là mô hình đang thử nghiệm để tiến tới trang bị hệ thống bán vé tự động trên tất cả các xe thuộc các tuyến xe buýt còn lại của Công ty TNHH một thành viên xe khách Sài Gòn. Thế nhưng, không phải ai cũng dễ quen ngay và hình thức sử dụng dịch vụ công cộng này cũng bộc lộ những thói quen chưa tốt ở một số người đi xe buýt.
Xe buýt không tiếp viên
Trên xe buýt, khi thấy tôi cứ chăm chú ngồi nhìn chiếc thùng sắt đựng tiền, phía trên thùng đặt một xấp vé cho khách tự xé, bác tài chỉ nhắc nhở: “Anh này mua vé chưa?”. Bởi hành khách chỉ cần đọc nội dung hướng dẫn được dán bên cạnh (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) là biết hình thức “tự phục vụ”. Theo đó, khách lên xe phải bỏ tiền vào thùng rồi xé một tấm vé. Ai dùng vé tháng thì xé một vé tháng bỏ vào thùng đựng tiền, rồi xé lại một vé trong tập vé đặt trên thùng đựng tiền giữ để kiểm soát.
Tuy nhiên, cũng có trường hợp như một nữ hành khách trung niên lần đầu tiên đi chưa quen, được hướng dẫn mới hiểu. Một khách khác chưa chuẩn bị sẵn tiền lẻ nên bác tài phải đổi giùm rồi mới tự mua được vé. Bác tài vừa cầm lái vừa đếm tiền thối làm nhiều hành khách hơi lo. Theo một nam sinh viên đi xe: “Tôi nghĩ đi xe buýt không có tiếp viên bán vé như thế này sẽ tránh được chuyện tiếp viên phân biệt đối xử với người đi vé tháng và những chuyện không hay giữa tiếp viên với khách cũng sẽ không còn xảy ra nữa”.
Ông Phạm Đình Thi - giám đốc Công ty TNHH một thành viên xe khách Sài Gòn - cho biết: “Đây chỉ là mô hình thử nghiệm để hành khách quen dần với cách đi xe buýt mua vé tự động nên còn nhiều cái chưa thuận tiện. Cuối tháng 1-2010, chúng tôi sẽ nhập về các thùng bán vé và thối tiền tự động, khi đó sẽ thuận tiện hơn cho cả tài xế và khách”.
Trông chờ khách tự giác
Đi “xe buýt tự giác” điều rất cần là phải có tính tự giác của hành khách. Nhưng “cuối ngày kiểm tra lại số vé bán ra với số tiền nhận lại thì hao hụt là chuyện bình thường” - kiểm soát viên Phạm Thế Dũng cho biết. Anh Dũng kể nhiều khách vo tiền lại thành một cục bỏ vào, có người thả vào một nắm tiền xu rồi xé vé. Khi về đổ tiền ra đếm lại thì cục tiền tròn vo chỉ là 2.000 đồng; có người thay vì bỏ tiền thì bỏ vào đó... vài tờ vé số cũ. Anh Dũng than: “Đủ kiểu ăn gian!”. Đó là điều đang làm nhà xe lo lắng.
Còn những lúc có nhiều khách lên xe cùng một lúc thì khó kiểm soát được ai đã mua vé và ai chưa mua, nên “cái chính là khách phải tự ý thức và trung thực, chứ chúng tôi không kiểm tra khách đã bỏ tiền vào đủ hay không” - anh Dũng nói. Các kiểm soát viên sẽ được bố trí trên mỗi xe buýt tuyến 152 để hướng dẫn hành khách quen dần với cách đi “xe buýt văn minh” này trong vòng hai tháng. Sau đó trên xe còn có tài xế, hành khách và sự tự giác.
Nhiều hành khách trẻ tỏ ra rất ủng hộ loại hình xe buýt này. Và các bạn cũng góp ý thêm cho dịch vụ hay hơn. Bạn Phương Thảo, sinh viên năm 3 ĐH KHXH&NV TP.HCM, nói: “Về lâu dài, khi ý thức người dân được nâng cao, tôi nghĩ không cần phải bán vé nữa, khách chỉ cần tự giác bỏ tiền vào thùng, để công ty vận tải tiết kiệm tiền in vé và chi phí trả cho nhân viên bán vé, kiểm soát viên. Điều này rất tốt, phù hợp với đời sống văn minh”.
Còn ông Phạm Đình Thi cho biết: “Sau khi làm xong tuyến xe buýt 152, chúng tôi sẽ đặt hệ thống bán vé tự động trên tất cả các xe của các tuyến còn lại. Trong thời gian đầu có thể số tiền thu lại thấp hơn giá trị của lượng vé bán ra nhưng chúng tôi cũng chấp nhận chịu lỗ và tin rằng sau một thời gian, khi người dân đã quen thì việc đi xe buýt sẽ văn minh hơn. Chuyện đi xe buýt kiểu này nhiều nước đã làm thành công rồi, giờ chúng ta phải làm, chẳng lẽ cứ chịu lạc hậu mãi”.
Ý kiến bạn đọc:
* Tôi hoàn toàn ủng hộ việc áp dụng bán vé xe tự động trên xe buýt vì nó rất thuận tiện, nhanh chóng và công bằng. Tuy nhiên, chúng ta nên học tập kinh nghiệm một số nước bạn đã có hình thức này từ lâu.
Dựa vào quan sát của cá nhân tôi, tôi xin có một số ý nhỏ như sau:
+ Xem xét hệ thống bán vé tự động trên xe bằng tiền xu và chỉ chấp nhận tiền xu vì mức giá vé rẻ, 2.000đ chẳng hạn thì chỉ cần 1 hay vài đồng xu tương ứng. Đây là cách rất tiện lợi đồng thời khuyến khích người dân sử dụng tiền xu đã được phát hành. Về mặt kỹ thuật, do chỉ tập trung vào nhận dạng xu nên loại bỏ được những phức tạp với việc nhận dạng tiền.
+ Chỉ quy định mức giá cố định với loại vé bán trực tiếp trên xe. Ví dụ: đã lên xe mua vé thì chỉ có một loại vé duy nhất là vé "toàn tuyến" dù có đi một hai trạm. Như vậy, số tiền phải mua luôn cố định. Cách làm này (1) làm đơn giản hóa cách tính toán của công ty xe khách, (2) của khách đi xe, (3) sẽ giúp khuyến khích người dân sử dụng vé điện tử thay thế vì sẽ tiết kiệm được tiền. Chỉ có du khách hoặc một số người bị lỡ quên hoặc không mua vé điện tử và chỉ có nhu cầu đi lại ít thì sẽ dùng hình thức mua vé trực tiếp cho đơn giản và chi phí không nhiều như phải mua vé điện tử.
+ Chỉ chấp nhận mức tiền bằng hoặc cao hơn mức giá vé bán trực tiếp trên xe. Ví dụ: giá vé "toàn tuyến" bán trực tiếp là 3.000 đồng thì hành khách, vì biết trước mức giá vé, cứ phải chuẩn bị trước 3.000 bằng tiền xu (chẵn). Nếu ít hơn thì vé không được bán và số xu bỏ vào sẽ tự động được nhả ra trả lại cho khách. Còn nhiều hơn thì khách phải chịu mất vì không máy thối lại. Tại sao lại không thối lại tiền dư? Vì thiết kế cần đơn giản hóa để hiệu quả. Thứ hai là hình thành thói quen tốt của khách là PHẢI chuẩn bị trước số tiền tương ứng khi đi xe buýt.
+ Lái xe chỉ tập trung lái và kiểm soát khách mua vé, không có nhiệm vụ phải thối tiền, hay đổi tiền cho khách. Làm như thế sẽ tránh phiền toái liên quan đến tiền bạc, tránh mất thời gian của mọi người, tránh làm căng thẳng không cần thiết cho lái xe. Lái xe có quyền từ chối khách hàng không mua vé, không trả đúng và đủ số tiền mua, hoặc không có vé hợp lệ.
+ Phải có lực lượng phản ứng nhanh của công ty xe khách sẵn sàng can thiệp giúp lái xe khi gặp phải trường hợp khó xử. Thói quen tốt tiện lợi cho đa số thì sẽ sớm được mọi người chấp nhận.
Cũng nên bỏ qua những ý kiến kiểu "ngang như cua" như: tôi có tiền dư mà sao không thối lại khi mua vé. Vì một khi đã nói như thế, người ấy đã tự đặt mình vào thế "vi phạm quy định" vì đã có quy định rõ ràng (như ở trên chẳng hạn), lại còn làm khó chịu và cản trở những người xung quanh. Những người ấy, ý kiến ấy đáng bị từ chối cho lên xe.
Tôi rất mong thử nghiệm thành công và được sớm thấy hệ thống bán vé tự động hoạt động hiệu quả và đồng bộ trên các chuyến xe buýt.
* Tôi thấy cách làm này rất hay nhưng tôi cũng đưa ra góp ý thế này: Để tránh được sự thất thoát tiền trong khâu quản lý hành khách đối với một số hành khách không tự giác hoặc có ý thức xấu như gian lận trong việc mua vé, xé vé ....đề nghị công ty thay đổi cách mua vé tự động bằng máy bán vé tự động dùng tiền xu.
Cách này đầu tư ban đầu hơi tốn kém nhưng sẽ là rất văn minh và tiện lợi, để mỗi người dân tự ý thức được rằng muốn sử dụng dịch vụ công cộng rẻ, an toàn thì họ phải có trách nhiệm tự đổi tiền xu trước khi lên xe.và cũng sẽ có một số điểm đổi tiền xu trên tuyến ...
* Tôi thấy đây là một phương án hay cho giao thông công cộng Việt Nam, nó giúp nâng cao ý thức tự giác của hành khách, đồng thời thể hiện văn hóa, văn minh con người Việt.
Thật ra cách này đã được áp dụng rất lâu rồi ở các nước tiên tiến trên thế giới, không chỉ trên xe buýt mà ở tàu điện ngầm, xe điện,...đều áp dụng cách này. Để chống gian lận người ta đặt một cái máy soát vé ngay vị trí cửa hành khách bước lên, vé đã được mua trước đó tại các quầy bán vé công cộng đặt gần ngay một số trạm chờ xe buýt chính - việc này nhằm tránh lộn xộn và mất thời gian cho việc mua vé và chờ hành khách xé vé, thối tiền...
* Tôi xin góp ý thêm là trên vé điện tử hay trong bảng hướng dẫn, nên khuyến cáo hành khách đi xe có nhiệm vụ phải mua vé, kiểm tra viên có quyền kiểm soát khách hàng có mua vé hay không vào bất kỳ lúc nào. Nếu phát hiện khách hàng không mua vé, hãng có quyền phạt nặng (gấp 10 - 20 lần giá trị vé). Như vậy khách hàng có ý định không trung thực sẽ e ngại không dám đi lậu vé, sợ rủi ro cao. Lâu dần mọi ngươì sẽ hình thành thói quen tự giác, không dám làm trái quy định ở nơi công cộng nữa.
Các nước có nền văn minh cao cũng đều áp dụng các hình thức chế tài như vậy, và càng ngày càng có ít người vi phạm. Trên xe buýt hoặc tàu điện, xe lửa hầu như không ai đi gian lận. Họ đã có thói quen tự giác tuân thủ các quy định ngay từ nhỏ, kể cả chuyện không xả rác, bỏ rác vào thùng theo từng loại quy định, sử dụng nhà vệ sinh công cộng đúng cách, xếp hàng chờ chỗ đông người, tuân thủ luật giao thông, không nghịch phá hoa, cây cỏ, vật dụng nơi công cộng v.v...
* Đúng là mình cần áp dụng mô hình này rộng rãi hơn, tuy có chậm hơn các nước khác nhưng mà còn hơn là không làm được.
Thiết nghĩ mô hình này khi thực hiện thành công sẽ có được những kết quả rất tốt như: Tiết kiệm được tiền lương nhân viên của công ty, quan trọng hơn là ý thức tự nguyện, tự giác của người dân được nâng cao.
Và tôi cũng xin có một số ý kiến:
+ Khi số lượng hành khách trên xe buýt quá đông, đứng kín xe thì chỉ mỗi thùng bán vé gần chỗ bác tài xế là quá ít, và gây khó khăn cho hành khách, vì thế cần có nhiều điểm bán vé, một xe có 3 chỗ bán vé: trên chỗ bác tài, giữa xe và sau xe, có thể bố trí thùng bán vé ở cao trên trên tầm tay ở hai bên xe.
+ Có thể việc in vé cũng có thể gây tốn kém, nên khi đã là tự nguyện thì có thể mua vé mà không cần lấy vé. Như thế sẽ tiết kiệm được chi phí cho công ty xe và cũng giảm gánh nặng ô nhiễm môi trường.
+ Cần hiện đại hoá việc bán vé như không phải sử dụng tiền lẻ thay vào đó có thể áp dụng việc quét thẻ cho những khách hàng thường xuyên. Mỗi người đi xe buýt có một thẻ đi xe buýt, khi lên xe chỉ việc đưa thẻ lên quẹt là xong.
Tóm lại mô hình này tuy sẽ gặp một số khó khăn lúc ban đầu do một số cá nhân còn thiếu ý thức. Nhưng nếu có những phương pháp làm đúng cũng như mỗi người cần trách nhiệm hơn trong việc xây dựng một xã hội văn minh, phát triển, tôi nghĩ rằng nghĩ mô hình này nên làm, và sẽ làm được.
* Ở thành phố Toronto (Canada), người ta phát hành những vé xe buýt bằng kim loại (gọi là token) thay cho việc trả bằng tiền mặt. Nếu hành khách trả bằng tiền mặt thì cũng không thành vấn đề, họ chỉ việc bỏ tiền vào ngăn trên của thùng tự động (thùng có 2 ngăn thông nhau, ngăn trên được che bằng tấm nhựa trong suốt dễ qua sát bên trong), tài xế sẽ kiểm tra.
Khi kiểm tra xong tài xế chỉ việc ấn 1 nút tự động, tiền sẽ rơi xuống ngăn dưới (ngăn dưới bằng sắt có khóa, công ty xe buýt sẽ kiểm tra vào mỗi ngày). Thông thường hành khách trả bằng tiền mặt sẽ phải trả thêm từ 10 -15% giá trị của vé kim loại, điều này để tránh tình trạng trả thiếu hoặc ăn gian trong lúc trả tiền. .
...Bên cạnh thẻ bằng kim loại, công ty xe buýt đồng thời phát hành các thẻ ưu đãi cho các hành khách học sinh, sinh viên và người lớn tuổi (thường thì rẻ hơn so với vé thông thường). Ngoài ra còn có thẻ tháng và thẻ tuần tùy thuộc vào nhu cầu đi lại của hành khách. Thẻ tuần và tháng thực ra là một tấm thẻ kích cỡ bằng thẻ ngân hàng rất tiện lợi bỏ vào ví hay túi xách, trên đó có ghi ngày tháng có giá trị lưu thông, màu sắc mỗi tháng khác nhau để dễ kiểm tra, thông thường thì tài xế chỉ mất có 2 giây để kiểm tra thẻ của hành khách.
Thẻ tháng rẻ hơn thẻ tuần và thẻ tuần rẻ hơn thẻ ngày (tính trên số ngày sử dụng). Thẻ ngày giống như một vé số cào, người sử dụng chỉ việc cào vào các ô ngày tháng mà mình sử dụng. Thẻ ngày mắc hơn 4 lần vé bằng kim loại, có thể sử dụng nguyên ngày.
Đặc biệt người dùng thẻ ngày vào cuối tuần có thể đi cùng các em nhỏ và 1 người lớn mà không phải trả thêm tiền (thông thường là thêm 1 người lớn và 1 em nhỏ hay là được thêm 3 em nhỏ nêu không có người lớn).
Để tránh tình trạng làm vé giả, nếu bắt được sẽ bị phạt hành chính hay hình sự rất nặng tùy theo quy mô cá nhân hay có tổ chức. Hành khách có thể sử dụng chung vé tháng và tuần với điều kiện người sử dụng trước đã rời khỏi phương tiện giao thông (buýt hay tàu lửa). Ngoài tái xế, công ty xe buýt còn có các người điều hành (supervisor), những người này sẽ kiểm tra các trường hợp vi phạm của tài xế (lái ẩu, uống rượu khi lái xe...) và hỗ trợ các tài xế khi xảy ra tai nạn...
Công ty xe buýt là công ty tư nhân nhưng được hội đồng thành phố khuyến khích và hỗ trợ rất nhiều về mọi mặt, điều này góp phần vào an toàn và khuyến khích người dân sử dụng xe buýt.
* Khi tôi có dịp đến Quảng Châu (Trung Quốc) điều làm tôi ngạc nhiên là xe buýt của họ không có tiếp viên với mô hình khách tự trả cũng giống như bài báo đã nêu. Xe rất đông khách, không có thời gian cho mọi người lấy lại tiền thừa nếu không chuẩn bị sẵn tiền lẻ, nên mọi người cứ thế nhét tiền vào khe của hộp đựng tiền. Hoặc người sử dụng xe buýt phần đông dùng thẻ nên thao tác rất nhanh, thẻ hết hạn sẽ phát tín hiệu báo.
Cách làm này có nhiều điều lợi: nhà xe không tốn tiền lương cho nhân viên soát vé, giảm chi phí bù cho phần "hao hụt", chất luợng dịch vụ được nâng lên vì không có tình trạng phân biệt vé tháng và vé thuờng. Thiết nghĩ, đây là 1 việc rất đáng làm và mong mô hình này sẽ thành công để xây dựng được một nét văn hóa công cộng và làm giảm kẹt xe ở thành phố.
* Tôi rất ủng hộ hình thức tự giác này, nhưng bên cạnh đó vẫn phải có kèm theo những biện pháp xử lý nghiêm với những hành vi không tốt (trốn vé, trả tiền thiếu cố ý...). Nếu vi phạm sẽ bị phạt gấp 5, 10 lần, hoặc không thể được đi xe... Tất cả những đức tính quý giá của con người đạt được đều phải qua sự rèn luyện thường xuyên, lâu dài. Và tính tự giác cũng không nằm ngoài quy luật đó.
* Mô hình này ở Singapore đã được áp dụng từ lâu, bằng cách sử dụng thẻ từ quét vào 1 đầu đọc khi lên xe, và quét 1 lần khi xuống xe, hệ thống sẽ tự trừ tiền trong thẻ dựa trên tính toán quãng đường giữa 2 trạm. Ngoài ra trên xe buýt còn có thêm thùng bán vé. Người ta bỏ tiền vào thùng, tài xế sẽ căn cứ số tiền và xé vé tương ứng mệnh giá cho khách. Người khách có thể đi đoạn đường xa hơn số tiền họ bỏ ra, nhưng họ sẽ tự giác xuống đúng tuyến mà họ cần, hoặc bỏ thêm tiền nếu đi thêm tuyến. Tôi nghĩ, vấn đề ở đây, chỉ là ý thức tự giác và tự trọng của người đi xe.
* Rất hoan nghênh việc áp dụng "xe buýt trung thực" này. Xin chia sẻ kinh nghiệm từ bang New South Wales, Úc về việc đối phó với nạn đi lậu vé: có một đội chuyên đi soát vé một cách ngẫu nhiên, và mỗi lần vi phạm bị bắt, thì số tiền phạt gấp hơn 100 lần số tiền vé. Do đó, ai đi lậu cũng phải nghĩ: muốn đi lậu "có lời" thì phải thoát được hơn 100 lần, còn không thành ra "lỗ".
Mà ai mà chịu được cái cảm giác nơm nớp lo sợ 100 lần như vậy, nên thôi họ mua vé. Ai không mua vé, bác tài cũng không hỏi, vì có thể người đó có vé tuần, hoặc người đó muốn đi lậu, nhưng đó không phải là việc của tài xế, mà có lực lượng khác lo. Ngoài chuyện ý thức, còn có nỗi sợ bị phạt, cách làm rất hiệu quả.
* Mô hình này là một xu hướng tất yếu trên con đường phát triển kinh tế xã hội của chúng ta. So với nhiều nước trên thế giới và một số nước trong khu vực, chúng ta áp dụng mô hình này hơi muộn nhưng chúng ta bắt đầu ngay từ bây giờ cũng không phải là quá trễ. Tôi rất ủng hộ mô hình này tuy nhiên xin đóng góp thêm ý kiến:
+Trên một chuyến xe buýt nên có hai phương thức thanh toán. Một dành cho hành khách thường xuyên đi lại bằng phương tiện này, một dành cho dạng giống như vé ngày. Với những hành khách thường xuyên nên làm thẻ thanh toán tự động, khi bước lên xe buýt chỉ cần quẹt qua là được.
+Nên quy định cửa lên xuống rõ ràng. Cửa lên là cửa gần với tài xế và thanh toán tại đây. Tuy nhiên trong thời gian đầu chúng ta phải chấp nhận những khó khăn như xe sẽ dừng trạm lâu hơn, ý thức trên xe sẽ kém hơn nhưng tôi tin mọi thứ sẽ đi vào khuôn khổ trong một thời gian không lâu nếu chúng ta cùng nhau chung tay xây dựng văn hóa xe buýt.
+ Tôi không đồng tình với ý kiến mua vé không cần lấy vé. Như vậy càng khuyến khích những hành động tiêu cực và khó mà tiến hành kiểm tra đột xuất việc mua vé của khách hàng vì không có bằng chứng chứng minh là một khách đã mua vé và một khách chưa mua vé.
Ở bên Anh, khách hàng bước lên xe tuần tự nhét xu hoặc tiền giấy (không trả lại tiền thừa), sau đó vé sẽ nhả ra tự động, nếu là vé 1 chiều thì trên vé sẽ ghi số tiền, giờ mua, nếu là vé đi cả ngày thì loại vé sẽ dài hơn.
Như vậy các lần sau trong ngày khi khách lên xe chỉ cần giơ vé dài đấy ra, tài xế sẽ biết. Ai có vé tháng thì giơ ra, và tài xế ấn 1 cái nút trong khoang lái của mình để kiểm soát số người đi xe bus trong một ngày. Trước khi bỏ tiền vào hộp, tài xế sẽ hỏi bạn đi đến đâu, dựa vào đó mà thu số tiền là bao nhiêu, nhưng trong khoang lái của tài xế cũng có màn hình hiện lên số tiền mà khách đã bỏ vào, như vậy tránh trường hợp gian lận.
Cơ chế không trả lại tiền thừa nhằm mục đích tiết kiệm thời gian cho các tuyến xe. Nhưng bù lại, mọi người ai cũng tuần tự lên xe rồi bỏ tiền vào máy rất trật tự, không chen lấn xô đẩy như ở Việt Nam mình nên tài xế dễ dàng kiểm soát ai chưa trả tiền mặc dù có tấm kính chắn ở khoang lái của tài xế.
Ở Ý, hành khách lại mua vé xe bus ở các tiệm tạp hóa trước khi lên xe, trên xe họ không bán vé nhưng có thiết bị dập vé. Khách lên xe tuần tự dập vé vào thiết bị đấy. Lần đầu tiên đi xe buýt ở Ý, tôi giơ vé cho tài xế và anh ấy nói rằng: "Tôi không phải là người soát vé mà là cái máy kia kìa". Tài xế chỉ việc mở cửa xe cho khách lên rồi chú tâm vào việc lái xe. Thế mà mọi người, từ dân Ý, cho đến đa phần là khách du lịch cứ tuần tự lên xe buýt rồi tự giác lấy vé ra dập, tôi chưa thấy một ai đi trốn vé cả.
* Theo tôi là cần tạo ra những thẻ quẹt tự động không thời hạn. Chẳng hạn như thẻ đó có giá trị 100.000 mỗi lần đi xe chỉ cần lại máy quẹt là xong. Nếu trong thẻ hết tiền thì chúng ta lại các bến xe nạp tiền thêm giống như chúng ta nạp tiền điện thoại.
Việc làm này ban đầu khá tốn kém nhưng có nhiều lợi ích về sau này. Số lượng người sử dụng xe buýt thường xuyên là rất lớn do đó việc tạo ra thẻ này là rất cần thiết. Bên cạnh đó cũng cần có những máy thu tiền tự động để dành cho những hành khách không có thẻ
....................
*TTO rất mong nhận được ý kiến bạn đọc. Bạn đọc có thể phản hồi theo công cụ dưới bài hoặc gửi đến địa chỉ tto@tuoitre.com.vn.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận