![]() |
Minh họa: NGÔ VŨ HÀ MY |
Đó là “một cô gái rất có tâm hồn. Ngày nay chẳng dễ tìm thấy những tâm hồn như thế”… Tôi thờ ơ. Tôi không tin cái gọi là nhân duyên, dẫu người đời vẫn bảo cuộc đời là một chuỗi những sắp đặt định mệnh. Thế nên tôi không bao giờ đọc những bức thư bỏ ngỏ đó. Dù có cả tháng trời mưa dầm dề, buồn thiu ở công trường heo hút.
Sa đã xa vắng từ lâu, và tôi cũng quên hẳn cô gái mà Sa từng nhắc tới. Một ngày, tôi từ công trường về công ty, ngồi trước máy tính mà ngày xưa Sa vẫn dùng, không hiểu sao tôi lại tò mò, mở hộp thư của Sa. Hộp thư đầy ắp những bức thư. Chúng đều được gửi từ “mottraitimbuon”.
mottraitimbuon…
Chị Chấm lấy chồng rồi Sa ạ. Ngày chị lấy chồng, em tưởng là mình vui lắm. Quả thật, ngày hôm ấy ai cũng bảo trông em còn vui hơn cả cô dâu. Thế mà, khuya về, nằm trong căn buồng còn vương hơi ấm của chị ấy, nghe người ta hát “em có nhắn gì theo lá rụng” thì em chỉ muốn khóc thôi. Có chăng vào khoảnh khắc ấy, em mới hiểu trước đây chị Chấm đã buồn như thế nào.
Đôi tình nhân nào cũng có bài hát của riêng họ. Những bài hát vì họ mà đắm say, mà tha thiết. Nếu lỡ có chia ly, bài hát ấy sẽ như một vết thương, khẽ chạm vào là cồn lên nhức nhối.
Ngày chị em lấy chồng, anh đã không về như đã hứa.
mottraitimbuon...
Sáng nay em ra vườn, nhặt được một đôi chim non bị cơn dông lúc gần sáng giật xuống khỏi tổ. Tội nghiệp đôi chim nhỏ, chúng kêu thảm thiết. Em chẳng có cách nào đưa chúng về với tổ khi vườn cây còn tả tơi vì giông gió. Chị Chấm bảo em chỉ còn cách nuôi chúng thay chim mẹ. Nếu không, chúng sẽ chết.
Ngày xưa vườn rất nhiều chim, toàn là chim sẻ. Có một năm chim sẻ kéo về rất đông. Khi lúa còn ngoài đồng, chúng lui cui nhặt lúa ngoài đồng. Lúa về sân, chúng lại tìm về bới thóc trong sân. Lúa vào bồ, chúng lại mải miết mót thóc rơi trên những thửa ruộng vắng, hoặc tranh nhau ăn với gà nhà. Chim sẻ nhiều đến nỗi người ta phải phát động một chiến dịch diệt sẻ.
mottraitimbuon...
Vợ chồng chị Chấm về chơi, đi theo họ là Kiên tổ văn. Kiên vừa trông thấy những chùm đỗ quyên như những chiếc chuông lòe loẹt rủ xuống, đã trề môi: “Toàn những người lãng mạn. Trồng một giàn thiên lý có phải vừa được hương thơm lại được ăn không?”. Anh rể nheo mắt với em: “Dì xem thế nào chứ cứ để người ta đi lại mòn cả lốp xe thế à?”. Em chẳng nói gì cả. Em biết nói gì đây. Kiên là một người khá được, thậm chí còn tốt bụng lạ lùng. Có lần đang đi đường, thấy người ăn mày thất thểu bước thấp bước cao, Kiên liền dừng xe, mở ví, dúi cho người ấy một ít tiền. Số tiền đó không nhiều, nhưng cũng đủ khiến người ăn mày kia một phen cảm động. Ngoài cái tật mùa hè nóng chảy mỡ, Kiên vẫn diện sơmi dài tay và cài kín cổ, hai ngày mới tắm một lần vì lý do “tắm làm gì nhiều cho nhạt thịt”… thì nhìn chung Kiên là một người đáng để chọn làm chồng. Hơn một năm nay Kiên bày tỏ tình cảm đấy. Nhưng em chả làm thế nào mà yêu Kiên được. Em không thích đàn ông dạy học. Nhất lại là dạy văn. Nghề nghiệp không có gì sai. Nhưng không yêu được là không yêu được. Mà nghe đâu Kiên cũng có một người trong mộng khác em nữa.
Từ ngày lấy chồng, lúc nào chị Chấm cũng xuất hiện trước em với vẻ mặt no nê hạnh phúc. Chị khoe anh rể tốt cực kỳ, tuần nào cũng mua hoa tươi tặng vợ. Mà Kiên còn lãng mạn hơn cơ. Nếu chịu yêu và lấy Kiên thì ngày nào nó cũng chất đầy hoa trong phòng ngủ cho mà xem. Kiên còn làm thơ tình cơ đấy. Có đến mấy bài thơ được đăng trên báo tỉnh hẳn hoi. (Chẳng hiểu sao nhiều người cứ coi mấy ông làm được thơ như là những ông thần thế không biết.)
Và… có nghĩa là chị Chấm vô cùng hạnh phúc. Ô, thế thì lẽ ra em phải tự hào mới phải. Nhưng không hiểu sao em lại ngắm nghía hạnh phúc của chị ấy với ánh mắt lạnh nhạt. Em không ghen tị, mà mơ hồ cảm giác của sự giận dỗi. Thế là chị ấy đã quên anh rồi Sa ạ. Quên như thể chưa bao giờ nhớ.
Có một kẻ cứ gào lên trên diễn đàn trường em rằng: “Tại sao thượng đế lại sinh ra cái giống giả dối là đàn bà?”. Em định viết một bài phản đối anh ta, rằng “Đàn nào thì cũng thế cả thôi. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì…” nhưng lại thôi”.
mottraitimbuon...
Đôi chim non em nhặt được dạo trước đã bay về với vườn rồi. Trước đây vườn rất nhiều chim sẻ. Ông ngoại em nghiêm khắc nên bọn trẻ chỉ dám trộm ông đặt bẫy trong vườn. Lũ chim sẻ ngây thơ dễ bị mắc lừa. Kết cục là đã phải trả giá bằng mạng sống.
Anh cũng học cách bẫy chim. Ông nhìn anh và lắc đầu: “Chim cũng như cá dưới ao, vì ham ăn nên mới bị mắc câu. Nên khi bắt được chúng, cháu cũng phải nhớ là đừng bao giờ mắc câu như chúng”.
“Nhưng nếu chúng quá đói thì biết làm thế nào hả ông?”.
Ông không trả lời câu hỏi cắc cớ của anh, chỉ lặng lẽ vê một điếu thuốc lào. Cái điếu rít lên sòng sọc. Rồi ông nheo mắt như đang hồi tưởng lại những kỷ niệm xa xôi.
Chúng mình ra vườn chơi. Vườn xôn xao gió. Những chú sẻ nâu xập xòe bay lượn…
Năm sau ông ngoại em mất, chim sẻ bay về nhiều chưa từng thấy. Chúng phá hoại mùa màng, và cuối cùng thì người ta đã phải phát động một chiến dịch diệt sẻ.
Từng đàn chim sẻ tao tác. Chúng bị bắt, bị giết nhiều vô kể.
Nhưng sẻ không bị giết hết, cũng không bay đi hết. Vẫn còn những chú sẻ nâu vì lý do nào đó ở lại. Chúng bay trong chiều chạng vạng, kêu những tiếng thảng thốt, bơ vơ…
Chúng ta đã chứng kiến sự diệt vong của bầy sẻ. Lúc đầu còn hả hê, hào hứng. Nhưng sau tất cả những điều đã xảy ra, có phải anh cũng như em, buồn tan nát?
Anh bị ốm. Anh kể rằng trong những giấc mơ nóng rẫy khi cơ thể hầm hập sốt, anh đã thấy linh hồn của hàng nghìn con chim sẻ bị giết. Chúng nào có tội gì đâu. Tội của chúng nếu có thì chỉ là vì chúng quá đông.
“Chúng tôi đã sinh ra ở đời. Vì thế chúng tôi phải được sống” - chúng nói trong giấc mơ của anh như thế.
Anh muốn được trả lời. Tại sao đã cất công sinh ra ở đời, có bao nhiêu kỷ niệm với đời lại không bất tử. Hồi đó, ai trong chúng ta cũng sợ chết. Cứ nghĩ đến con người không thể không chết là lòng đau như rạn vỡ.
Chị Chấm đã yêu anh từ ngày ấy. Từ khi còn là một cô bé con với hai bím tóc lúc lắc. Chị ấy công khai viết “Sa + Chấm”, “Sa + Chấm” cả nghìn lần ở bất cứ nơi đâu, trên giấy, trên tường nhà, trên cả lòng bàn tay. Chị bắt em làm chim xanh, gửi đến anh những bức thư tình.
“Chị Chấm à. Yêu nó như thế nào hả chị?”.
Em đã từng hỏi chị như thế. Chị ấy bĩu môi: “Nhóc con biết gì về tình yêu mà hỏi”.
Ô, thế có buồn cười không? Chẳng ai lại rỗi hơi hỏi một điều mình đã biết”.
mottraitimbuon...
Kiên chẳng chiều được thói đỏng đảnh của em, cuối cùng cũng đi lấy vợ. Biết ngay mà. Em chỉ là một kẻ dự bị, đề phòng khi bị người yêu đá.
Ở đám cưới Kiên, lẽ ra vui thì em lại buồn. Điều đó khiến chị Chấm vô cùng mất mặt. Không ai hiểu em buồn không phải vì Kiên, càng không phải vì anh ta lấy vợ.
Nằm nghe người ta hát Em có nhắn gì theo lá rụng trong căn phòng trống giữa vườn cây lặng gió, đột nhiên em nghĩ đến anh bạn dùng chung máy tính với anh mà có lần anh định giới thiệu chúng em làm quen ấy. Anh ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh ấy không tin vào cái gọi là nhân duyên, dẫu người đời vẫn bảo cuộc đời là một chuỗi những sắp đặt định mệnh. Anh ấy không còn muốn yêu thêm một lần nào nữa. Anh ấy không thể yêu hay anh ấy sợ lại thêm một lần tan vỡ? Anh bảo anh ấy giống em, chỉ thích dành thời gian để nghĩ đến những điều xa cũ. Anh ấy không phải là người tò mò thích chạy theo tìm hiểu những quy luật cắc cớ của cuộc đời, chỉ là người đàn ông trầm lặng thích yên ổn trong cuộc đời nho nhỏ của mình.
Em đã định viết cho anh ấy một bức thư. Nhưng nghĩ kỹ lại thôi. Có ai đó nói những mối tình chắp cánh bởi những bức thư thường dễ… bay mất.
Là em nghĩ vớ vẩn vậy thôi. Chứ em có biết anh ấy là ai đâu mà yêu với nhớ”.
mottraitimbuon...
Có một cậu bé em quen trên mạng cứ khăng khăng: “Chắc chị phải xinh lắm nhỉ?”. “Ồ không. Chị rất xấu. Thật đấy”.
“Không tin đâu - Cậu ta bảo - em không tin chút nào”.
Rồi một hôm cậu ta gào lên: “Em yêu chị. Em yêu chị lắm”.
Em vừa mở webcam vừa trả lời cậu ta: “Nhóc à. Em biết gì về tình yêu mà nói”.
Từ đó cậu bé không bao giờ online nữa. Thế đấy. Hoặc cậu ta thất vọng khi thấy em, hoặc là quá choáng khi bị em choảng một câu như thế. Tốt cho cậu ta thôi. Dù sao cũng đỡ cho cậu ta khỏi mất thời giờ yêu nhầm người. Thật lãng phí thời gian khi yêu nhầm ai đó. Phải không Sa?
Anh không hề đáp lại tình yêu của chị Chấm. Vì anh không có cách nào yêu được. Em cũng không hiểu tại sao anh lại không yêu nổi một người xinh như chị ấy. Và chị ấy không vì thế mà từ bỏ.
Trung thu đó trăng rất sáng. Ánh trăng hôm đó như một thứ thủy tinh trong suốt, vừa sắc, vừa lạnh. Chị Chấm bảo em đưa thư, nói chị chờ anh trong vườn nhà, không gặp không về.
Anh ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt xương gầy, già khọm như cậu trai hai mươi tuổi hôm qua đã bốn mươi chỉ trong một đêm trăng sắc lạnh. Trên bàn, chiếc kim tiêm đã rút ra khỏi vỏ, nằm tênh hênh bên cạnh bức thư của chị em. Anh không mở bức thư đó, cũng không đến cuộc hẹn trong vườn.
Chị Chấm đã chờ anh suốt đêm ấy trong vườn với muôn ngàn ánh trăng rạn vỡ, rồi lăn ra ốm. Chị Chấm ốm liền ba ngày. Chị bảo trong những giấc mơ nóng rẫy khi cơ thể hầm hập sốt, chị đã gặp những linh hồn chim sẻ.
Em bảo chị sao mà vớ vẩn. Chúng đã đầu thai đi làm kiếp người cả rồi, làm gì còn ở đó mà ám vào trong giấc mơ của chị. Chị Chấm cứ lắc đầu, nước mắt ứa ra như thể biết mình ngày mai không sống nữa. Chị ấy không tin đêm trăng vỡ trong vườn, anh không đến.
Rồi anh đi theo những con đường, đến những công trường xa xôi. Ở nhà, chị Chấm nghe nói anh yêu một cô giáo bản. Lại nghe nói anh yêu một cô gái ăn sương, lại nghe nói…
Anh đi mãi...
mottraitimbuon...
Từ khi anh đi, chị Chấm đã thực hiện một vài cuộc thử nghiệm. Thử chạm tay vào những tình yêu có thật. Nghĩa là hẹn hò, cầm tay, thậm chí là hôn nhau nữa. Nhưng chị bảo cuộc thử nghiệm nào cũng thất bại. Chị không yêu ai khác ngoài anh.
Một hôm, em ngồi một mình trong vườn. Vườn đầy nắng và bầy chim xôn xao hót. Em đã hồi tưởng lại tất cả những ngày tháng cũ. Tình yêu đối với những đứa trẻ lớn lên ở khu vườn chim sẻ cứ như một thứ tình yêu ma ám. Những hồn ma chim sẻ. Hồn ma của những chú chim bị người ta nhẫn tâm tước đoạt quyền sống.
Chim sẻ vẫn bay về trong vườn. Chúng đã quên câu chuyện bi thảm xưa, mà sao vườn thì vẫn nhớ?
mottraitimbuon...
Chị Chấm sắp đến kỳ sinh nở, lại nặng nề vác cái bụng bầu về với em. Việc anh rể có một cô bồ trẻ chẳng khiến chị ấy vật vã đau khổ. Chị chỉ hay ngồi một mình và nhếch mép cười nhạt.
Đôi uyên ương ríu rít và những đóa hoa tươi mỗi tuần hóa ra chỉ là trò phù phiếm. Chỉ là chiếc áo lụa đẹp che giấu một tấm thân già cỗi bên trong.
Chị Chấm nhìn em thương hại:
“Đừng có bi quan thế nhóc ơi. Chị và lão chẳng bỏ nhau đâu mà sợ. Bỏ thì đứa trẻ này ai nuôi?”.
Mỗi tuần chị Chấm lại mang hoa quả sang thắp hương cho anh một lần, bảo là vừa để tưởng nhớ, vừa cầu mong anh phù hộ mẹ con chị được vuông tròn qua lần vượt cạn. Em bảo chị có quá đáng không thế. Chị bảo chị yêu anh ấy, thế mà anh ấy mới mất được vài tháng chị đã đi lấy chồng. Lại còn vác cái bụng vượt mặt đứng trước bàn thờ người ta mà xin xin xỏ xỏ.
Chị ấy cười hi hi: “Nhóc ơi. Sa có thèm yêu chị đâu mà hờn giận”.
Ngày giỗ đầu của anh, các anh chị trên công ty về đông lắm, chỉ không có anh bạn dùng chung máy tính với anh thôi. Các anh chị ấy bảo anh ta đang ngập lút đầu trong đống công việc ở Đà Vị kia kìa.
Buồn cười là không hiểu sao khi người ta nhắc đến con người mà em chưa từng gặp mặt, chưa từng nghe giọng nói, chưa từng thư từ qua lại ấy, tự dưng mặt em lại đỏ bừng. Em phải bỏ đi chỗ khác, không dám đứng đấy để nghe họ nói về anh ta nữa.
Thế rồi, trong bữa ăn, có một anh đột nhiên nói về một người bạn của anh. Rằng người ấy cũng chết rồi, một cái chết giống anh…
Cái tin vô duyên, bị thông báo không đúng chỗ, đúng lúc ấy khiến cả căn nhà bỗng trở nên ngột ngạt. Người phá tan không khí ngột ngạt ấy chính là chị Chấm. Khi chị ấy bật cười. Khi tiếng cười như bị giam hãm trong lồng ngực. Chính cái nửa bị giam hãm ấy khiến những âm thanh miễn cưỡng phát ra, nghe vừa đục vừa lạnh.
Chị Chấm trở dạ ngay khi ấy. Một đứa trẻ xinh như mộng chào đời. Anh rể dứt khoát đòi đón vợ con ra phố chợ, lại còn bắt em ra đó chăm sóc. Lý do đơn giản là mùa cúm gia cầm đã đến. Những con chim bay về trong vườn có thể sẽ mang theo mầm bệnh. Thế là chẳng an toàn. Về, phải về thôi.
Và em theo chị ra phố chợ…”…
…Có một khoảng lặng đằng sau những con chữ ấy. Tôi hình dung cô gái đang ngồi trước màn hình máy tính, viết cho Sa những tâm sự buồn, và lặng khóc.
Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Trời đã tối, mọi người đã ra về. Những ngọn đèn ngoài khuôn viên đã được bật sáng lên. Tiếng bước chân của người bảo vệ công ty đang dội lại gần qua những dãy hành lang vắng. Tôi trở lại với bức thư của cô gái viết cho Sa. Cô ấy đã gửi cho Sa rất nhiều bức thư, đúng như cách gửi cho kẻ đã ra người thiên cổ. Bức thư cuối cùng nhận được là ngày 20 tháng 9, cách đây ba tháng. Cuối bức thư là một đường link dẫn đến một địa chỉ âm nhạc với giọng hát Thùy Dung buồn tái tê: “Có nhiều khi tôi quá buồn…”.
Tiếng bước chân của người bảo vệ đã dừng lại ở ngưỡng cửa. Có cái gì đó vừa lướt qua tôi như một làn sương nhẹ. Như thể Sa vừa đến để nghe lại bài hát ngày xưa Sa từng hát.
Suốt quãng đường trở về tôi luôn hình dung về cô gái tên là mottraitimbuon... Tôi hình dung cô ấy đang ngồi trước máy tính và viết cho Sa những bức thư mà cô nghĩ nó vĩnh viễn chìm vào im lặng.
Và nơi nào đó trong đời này có một vườn cây gió đùa xào xạc”.
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận