08/02/2010 07:40 GMT+7

Vú em của những con chó tật nguyền

THẾ ANH
THẾ ANH

TTO - Tên bà là Nguyễn Thị Bích Vân, nhưng những người dân quanh Bệnh viện Nhiệt đới (190Hàm Tử, P1, Q5, TP.HCM) vẫn thường gọi là “bà Vân vú em của chó”.

9lIeCDWS.jpgPhóng to
Cứ chiều xuống, bà lại ngồi ôm con chó bị bệnh mới lượm được vuốt ve mặc cho người qua kẻ lại dòm ngó

Video clip: Vú em của những con chó tật nguyền

Năm nay bà 54 tuổi, không nhà cửa, không chồng con, sống nhờ vào mái hiên, vỉa hè hơn 10 năm qua. Gia tài của bà vỏn vẹn chỉ có chiếc xe đạp, bốn cái chuồng với một bầy chó đủ các loại.

Hằng ngày bà kiếm sống bằng cách đi lượm ve chai, rửa chén bát thuê ở các quán. Với số tiền ít ỏi kiếm được, bà ăn uống nhín nhịn để nuôi một bầy chó hơn 20 con, đó là những con chó bị người ta bỏ rơi ngoài đường, hay những con chó bị bệnh tật, mù lòa bị chủ vứt bỏ ở bệnh viện chó. Bất kỳ con chó nào bị chủ bỏ rơi bà đều đem chúng về nuôi như những đứa con cưng của mình.

Hằng đêm, bên vỉa hè vắng lạnh, người ta thấy người phụ nữ này cùng những con chó hoang ngủ bên nhau như những người bạn. Điều kỳ diệu là bằng tình thương của bà, những con chó ốm yếu, bệnh tật đều trở nên khỏe đẹp dưới bàn tay chăm nom của bà.

Một người dân ở đây kể lại: “Nhiều khi trời mưa tầm tả, bà dầm mưa che chắn cho đàn chó như gà mẹ xòe cánh ấp ủ cho đàn con vậy. Có người nói bà điên, nhưng sống ở đây tui biết, bà hoàn toàn bình thường, chỉ có cái tội là yêu chó hơn bản thân mình mà thôi. Có những lúc cơm không có mà ăn nhưng bà vẫn cố vay mượn mua chút sữa cho con chó bị bệnh"…

Ở bệnh viện chó trên đường Lý Thường Kiệt, bà Vân thuộc tên hết tất cả các bác sỹ thú y ở đây. Bởi suốt 10 năm qua, bà đã lui tới đây không biết bao nhiêu lần để chạy chữa cho những con chó hoang bị chủ bỏ rơi… Mỗi khi chó chết, người ta lại thấy bà chảy nước mắt ẵm xác chúng qua Phạm Thế Hiển để thiêu.

782rCeXf.jpgPhóng to
Tối đến, bà và lũ chó ngủ chung với nhau trên chiếc xe ba gác mặc cho mưa gió
mEtJXN9t.jpgPhóng to
J81wLVLA.jpg

Sống bên vỉa hè, bà phải đi mua từng xô nước cho chó uống và tắm rửa cho chúng. Bà chăm nom chúng như một người mẹ. Dù mình có phải nhịn đói nhưng chưa bao giờ bà để cho đàn chó phải đói. Bà ăn uống kham khổ, tiền bạc kiếm được thì dành dụm mua thức ăn cho chó. Những con bị bệnh nặng, bà còn vào tận siêu thị mua cả thức ăn loại ngon nhập khẩu bồi dưỡng cho chúng

6gwT04iU.jpgPhóng to
Bà là khách hàng thường xuyên và nghèo khó nhất ở bệnh viện chó. Mỗi khi chó bị bệnh, bà lo lắng đến mất ngủ. Bà chăm chú nghe từng lời hướng dẫn của bác sỹ như người mẹ lo lắng cho chính con mình
pwI8X9jA.jpgPhóng to
x6DPXauy.jpg
Mỗi khi bà đi lượm ve chai về, lũ chó lại nhào ra mừng rỡ như trẻ con đón mẹ đi chợ về

Kể về chuyện đời mình, bà tâm sự: “Trước kia cô cũng có một gia đình, nhà cửa, nhưng vì nuôi chó quá nhiều nên phải ra sống bờ sống bụi thế này. Lúc đầu vì tình cờ thấy một vài con chó bị bỏ rơi nên đem về nuôi, riết rồi như cái nghiệp. Hễ ở đâu có chó bị què, bị bệnh, bị đui chột là người ta kêu tui. Cứ lứa này đến lứa khác, không dứt ra được… Tui thương tụi nó vì khi khỏe mạnh thì người ta ôm ấp, đến khi bệnh tật thì người ta đẩy chúng ra đường! Làm người ai lại làm thế, ai lại nỡ bỏ nhau khi hoạn nạn…? Nghĩ thế nên tui ráng làm thuê làm mướn để nuôi tụi nó, mặc cho thiên hạ dèm pha”.

=====================================================================

Chia sẻ của bạn đọc

* Thật hạnh phúc khi trên đời vẫn còn nhiều những con người tràn ngập tình yêu thương. Riêng mình, tôi hy vọng rằng mỗi chúng ta khi đọc mẩu tin này sẽ có những chia sẻ hơn với những sinh vật quanh mình, kể cả những con vật.

* Tình thương của con người không phải chỉ dừng lại ở người và người, bà Vân đã cho chúng ta thấy sự nhân hậu, lòng nhân từ... Tôi rất khâm phục vì cũng là một người thương yêu loài vật trung thành này.

Bạn cứ thử nuôi một chú chó, chú không bao giờ phản bội bạn, dù bạn có đối xử với chú như thế nào. Việc làm của bà Vân như một mặt đẹp so với hành vi của không ít người nhẫn tâm vứt bỏ những con vật trung thành và gắn bó với mình.

Cám ơn Bà Vân, nghĩa cử của bà thật đáng trân trọng. Tôi tin rằng quãng đời còn lại của bà sẽ được bù đắp vì "Ở hiền sẽ gặp lành". Kính chúc bà luôn khoẻ mạnh, chúc những chú chó kém may mắn ấy sẽ mãi may mắn bên bà.

* Tôi thật cảm động khi biết được bà Vân cưu mang các chú chó tật nguyền. Thực tế hiện nay những người biết yêu thương, chia sẻ cả với loài vật chưa nhiều.

Mong bà có thêm nhiều may mắn và niềm vui để các con vật bà nuôi tiếp tục ở bên bà.

* Từ sáng đến giờ, không biết bao nhiêu lần tôi mở bài này ra để đọc, bây giờ tôi lại được xem video clip của bà vú Vân. Tôi và đứa cháu gái xem video này mà hai dì cháu mắt cay xè, không nói được lời nào.

Cuối năm rồi đọc được bài báo này hay quá, cảm động quá! Nhìn cách bà nuôi chúng, chăm sóc chúng, mang chúng đến bệnh viện thú y, dạy cho chúng, tư vấn bác sĩ để chăm sóc khi chúng bệnh... Có tình yêu nào bao la, đẹp đẽ hơn thế nữa không? Hẳn là có, nhưng là người với người, còn bà với lũ chó tật nguyền bị bỏ rơi.

Khó lòng để có thể so sánh tình yêu thương của bà dành cho "đàn con" của mình. Hãy nhìn vào bà, hãy để cho tất cả những ai đang thờ ơ với cuộc sống này có dịp suy ngẫm chính bản thân mình. Cảm ơn bà nhiều lắm bà vú đáng kính nể của mọi con người trên thế gian này!

* Cháu cũng thích chó lắm, nhưng nhà cháu không có điền kiện để chăm sóc chúng. Cháu chúc bác thật khỏe mạnh để chăm sóc đàn chó.

Cháu còn quá nhỏ (cháu chỉ mới 16 tuổi) để có thể làm được điều gì đó. Nhưng cháu mong mọi người hãy giúp đỡ bác Vân nhiều hơn để bác có điều kiện chăm sóc nhiều hơn những con chó vô chủ như vậy.

THẾ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên