Phóng to |
| Hai bạn trẻ khiếm thị Ngọc Kha, Hoàng Phước (Bến Tre) ca vọng cổ |
Tôi nhìn thấy một cô gái xinh tươi, trẻ măng, ăn mặc “xìtin”, tóc quấn thành từng lọn trong buổi sáng tập dượt ở rạp Hưng Đạo, tưởng người thân của một thí sinh nào đó, té ra không phải... Cô gái môđen đó là thí sinh Lưu Đoàn Thanh Hằng, 25 tuổi. “Tiếng đàn xưa đã ru tôi vào giấc ngủ...”, lời trong bài Chiều mưa nghe tiếng đàn bầu mà Thanh Hằng ca, mang lại một cảm giác thật sinh động...
Một người trẻ khác, Hồ Thị Ngân, 21 tuổi, ở Củ Chi, lúc bước ra sân khấu khiến mọi người phải giật mình nhìn: cô gái vòng tay lại chào hết sức lễ phép. Ngộ quá, hay quá, bây giờ chỉ khẽ cúi đầu chào là cùng, còn kiểu vòng tay chào là lối dạy dỗ rất truyền thống (đến thập niên 1960-1970 vẫn còn). Có gì đó chân phương mà đằm thắm trong văn hóa vọng cổ. Anh Võ Thành Phê, người Long An, là một tài công, đem đến cuộc thi bài Bão biển, có những lời vận động quyên góp, nặng tình lắm: “...Hỡi những ai đang mang dòng máu Việt, chỉ có tình người mới đi vào bất tử”. Tình tự quê Việt còn được nhắc đến nhiều, tỉ như bài Về quê ngoại mà Thu Hoa đem đến cuộc thi: “Từ Nam Quan cho đến mũi Cà Mau, quê hương cùng nhịp thở, đã bao đời chống giặc giữ biên cương...”.
|
Vọng cổ ẩn ngầm trong huyết quản, như Diễm Kiều quê Ô Môn, rồi bộc phát mạnh mẽ chỉ bốn năm trở lại đây mà liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng về ca ở các tỉnh đồng bằng. Giọng thổ pha kim của Diễm Kiều đem đến một quyến rũ cho bài Tiếng cuốc đêm trăng hôm dự thi. Vọng cổ trong trái tim học trò, như em Võ Minh Lâm, 17 tuổi (Cần Thơ), là cả một chân trời hi vọng khi nói: “Em sẽ còn đi tới nữa, trước tấm gương những cánh chim không mỏi của một số cô chú nghệ sĩ thế hệ tiền bối”.
Và tôi lại bâng khuâng nhớ đến những học trò khiếm thị như Hoàng Phước xong lớp 12, Ngọc Kha lớp 11, và cô giáo cũng khiếm thị Thái Thị Tư ở Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật (Châu Thành, Bến Tre). Nhiều người chết lặng khi nghe bài sáng tác tự biên với những lời hết sức mộc mạc chân thật: “Em không biết mùa xuân. Em không thấy dòng sông. Em không thấy giảng đường. Rồi một ngày kia, em đến đây trong vòng tay của bè bạn, của thầy. Em lớn lên trong tình thương...”. Vọng cổ trong trường hợp này trở thành đuốc thắp sáng, nâng đỡ tâm hồn cho những ai rơi vào nghịch cảnh...
Vọng cổ 2006, vọng cổ thời @, té ra mộc mạc vẫn là số 1. “Bản vọng cổ càng chân phương mộc mạc thì càng hay, càng hấp dẫn” - đó là ý kiến của Trần Ngọc Linh post lên một mạng vọng cổ. Một thành viên với nickname “Silver” đánh giá nhiều bài vọng cổ có sức sống dẻo dai là vì “trau chuốt mà tự nhiên, khoáng đạt mà tinh tế”. Nhờ đó, chỉ năm phút của một bài ca mà sống hoài, trong khi nhiều vở cải lương hàng tiếng đồng hồ mà quên bẵng.
Ở rạp Hưng Đạo, trong những đêm thi, có anh chàng tên David Chapman, 25 tuổi, từ ĐH North Carolina, Mỹ, chịu khó dán mắt coi. Bằng tiếng Việt lõm bõm, thỉnh thoảng chen tiếng Anh, David cho biết: “Tôi chưa hiểu kịp lời bài hát nhưng không sao, tôi cảm thấy âm điệu vọng cổ kỳ lạ, hay hay”. Một người bạn Việt đi cùng David chép lời vài bài vọng cổ. Sẽ mail thông tin cho bạn bè bên Mỹ? David nháy mắt OK.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận