05/05/2007 18:15 GMT+7

Vỡ mộng nhưng không thất vọng!

DinhThang
DinhThang

TTO - Không có con đường nào được "dọn sẵn" cho chúng ta đi... Phải chăng, không ít bạn trẻ mang tâm lý: tốt nghiệp đại học, tôi phải được ngồi vào một vị trí nào đó đáng kể! Hãy cùng chúng tôi tiếp tục với những trao đổi xoay quanh diễn đàn Tôi đã từng vỡ mộng.

* Không có con đường trải hoa

Tôi vẫn nhớ cảm giác bối rối khi cầm bút viết một lá đơn xin việc cách đây 3 năm, cuối cùng tôi đành cầu cứu nhỏ bạn từng là cựu sinh viên trường Hoa Sen chỉ giúp vì ở trường của nhỏ bạn có dạy... Tuy nhiên, chúng ta là những người trẻ, không phải là trẻ con mà đòi hỏi người lớn phải cầm tay chỉ dắt.

Không có một mô hình chung nào để trang bị cho bạn bước vào đời. Những gì học ở nhà trường là những điều chung chung, chỉ đến khi nào chúng ta vào một môi trường cụ thể thì mới bắt đầu học những cái chi tiết. Đại học đơn giản cũng chỉ là học nghề, như tôi học xã hội học thì được dạy để trở thành một nhà xã hội học, nhưng trước khi tôi có thể trở thành nhà xã hội học thì tôi phải là một phỏng vấn viên, một điều tra viên, điều phối viên... Vấn đề là chúng ta phải biết chấp nhận và biết mình đang ở đâu trên con đường mình đi.

Tôi không phủ nhận một số doanh nghiệp khi tuyển dụng thường đòi hỏi kinh nghiệm nhưng không phải hoàn toàn. Phải chăng, do chúng ta vẫn mang tâm lý là tôi tốt nghiệp đại học, tôi phải được ngồi vào một vị trí nào đó đáng kể. Tôi đồng ý với ý kiến là nên làm từ thấp lên cao, vì như thế chúng ta mới hiểu được thực chất của công việc, cộng với những gì đã được trang bị thì sẽ dễ dàng cho con đường thăng tiến. Thậm chí, có những vị trí dù bạn học ĐH cũng không chắc sẽ được tuyển.

Vào cuối năm 4 ĐH, mong ước trở thành một PR giỏi trong ngành khách sạn và được thu thập kiến thức từ thực tế, tôi nộp đơn xin làm bồi bàn ở khách sạn Sofitel, khả năng Anh văn không sao, ngoại hình ổn nhưng tôi bị từ chối vì... cận thị. Kể ra câu chuyện trên, để nói với bạn rằng còn rất nhiều lý do để nhà tuyển dụng từ chối bạn và họ từ chối là vì bạn không thích hợp chứ không phải để làm khó.

Mặt khác, với tâm lý mới ra trường, ai cũng muốn tìm một chỗ làm thật tốt, sau một thời gian thất bại với việc "kén cá chọn canh" cùng với áp lực gia đình, chúng ta lại "phát tán" hồ sơ xin việc chỉ với suy nghĩ tìm được việc thậm chí là không thích hợp.

Cuối cùng, XH thì biến đổi không ngừng, nhất là đối với những quốc gia đang phát triển như Việt Nam nên việc giáo dục phần nào chưa bắt kịp là điều dễ hiểu. Sau mỗi lần thất bại, khi xin việc, chúng ta hãy thử xem lại vấn đề là do ta không đáp ứng được điều kiện hay là do vị trí ấy không thích hợp để rồi bản thân nên chọn những vị trí thích hợp hơn.

NGUYỄN THU

* Ngày ấy, khi cầm hồ sơ thi đại học trên tay, suy nghĩ của một cô bé chưa biết nhiều về cuộc sống cứ nghĩ rằng "mình sẽ theo đuổi giấc mơ của chính mình, nếu nỗ lực hết sức thì xã hội sẽ nhìn nhận năng lực của mình", nên tôi đăng kí thi vào khoa Triết học, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Thực sự, ngày ấy sự tò mò, khao khát khám phá về một thế giới tri thức khác, thế giới bí ẩn của những cặp phạm trù, những qui luật triết học mà tôi có dịp tiếp xúc trong môn học Giáo dục công dân với những bài giảng sinh động, đã khiến tôi quyết định nộp hồ sơ tuyển sinh vào khoa Triết trước sự ngạc nhiên của bạn bè vì tôi vốn là một trong những học sinh khá của lớp. Bước vào giảng đường đại học, tôi như vỡ mộng, hoang mang thực sự khi nghe mọi người nói "ngành xã hội rất khó xin việc, phải là con ông cháu cha thì mới mong có việc". Tôi tự hỏi, không biết tương lai của một con bé nhà quê như mình liệu có bon chen nổi với người khác không, khi bạn bè quanh tôi đều là những người có thân thế?

Nhưng bản thân, tôi luôn tin tưởng rằng nếu mình có năng lực thực sự thì mọi người sẽ nhìn nhận đúng khả năng của mình. Có thể các mối quan hệ rất quan trọng, nhưng cái quyết định nhất vẫn là bản thân bạn. Để có được năng lực thực sự, chúng ta phải không ngừng nỗ lực học hỏi, không chỉ là trên giảng đường mà phải học từ cuộc sống. Thầy cô chỉ là những người gợi mở tri thức, còn việc khám phá nó, vận dụng nó vào cuộc sống như thế nào đó chính là ở mỗi người.

Đừng đòi hỏi người khác sẽ mang lại cho bạn cái gì, chính bạn sẽ là người khám phá cuộc sống này. Nắm vững những kiến thức trên giảng đường bởi đó là nền tảng cho tương lai của chính bạn, học tập từ những điều xung quanh để bổ sung, hoàn thiện những kỹ năng cho cuộc sống của chính bạn hoàn toàn là những điều cần thiết.

Do đó, thay vì hoang mang, chúng ta hãy luôn hoàn thiện mình. Điều đặc biệt là, bạn ơi, hãy mạnh dạn bước về phía trước, mạnh dạn thực hiện những điều mình đã chọn. Riêng tôi, tôi sẽ vẫn cố gắng thể hiện năng lực của mình trong học tập và chắc chắn một điều rằng, tôi sẽ phải chuẩn bị thật tốt mọi thứ để theo đuổi ước mơ của chính mình. Bởi tôi nhận thức được rằng, con đường phía trước sẽ thật sự khó khăn. Đừng hoang mang, hãy luôn sẵn sàng - bạn sẽ vượt qua!

HUỲNH THỊ PHƯƠNG THÚY

Chúng ta là người quyết định

* Nếu có thể thêm vào tiêu đề của bài báo, thì mình sẽ thêm dòng chữ "Nhưng tôi không thất vọng...". Đúng như anh Giản Tư Trung nói, thị trường lao động của Việt Nam hiện nay có rất nhiều cơ hội cho các bạn trẻ. Vấn đề là ở chỗ chúng ta nắm bắt cơ hội đó như thế nào.

Hiện nay, tôi đang thực tập kiểm toán cho một công ty nước ngoài. Và tôi nhận ra rằng, các kiến thức ở giảng đường ĐH là vô cùng cần thiết nếu bạn muốn thành công trên con đường bạn đã chọn. Nếu chúng ta cứ mãi băn khoăn là chúng ta nên học gì và làm gì để có một việc làm thì chúng mãi chỉ là những câu hỏi thôi. Chính chúng ta phải tìm lời đáp cho chúng, ngay tại thời điểm này, chúng ta hãy trang bị tốt nhất những gì học được ở trường và ở thực tế khi còn là một sinh viên.

TRẦN VĂN HIỀN

* Tôi là sinh viên năm 2 khoa báo chí. Trước đây, trong đầu tôi lúc nào cũng rất phân vân không biết là tôi có chọn lầm nghề hay không? Trong khi các bạn tôi thường xuyên có bài đăng trên báo, kể cả các tờ báo lớn. Còn tôi, chỉ một bài tôi cũng không viết nổi. Tôi trở nên rất bi quan cho tương lai của mình.

Tôi có đem chuyện này tâm sự với các thầy cô và nhận được lời khuyên rằng: “cứ cố gắng học trên lớp cho giỏi, sau này sẽ kiếm được việc làm thôi”. Liệu tôi có thể kiếm được việc làm thật hay không khi mà các bạn tôi ngày ngày cọ sát thực tế, còn cái mà tôi có chỉ là một mớ lý thuyết suông?

Nhưng bây giờ tôi đã thật sự tìm được cơ hội cho mình. Tôi đã bắt đầu viết cho một vài tờ báo nhỏ, cũng có một vài bài được đăng. Tuy không nhiều nhưng nó cũng đã tạo động lực cho tôi vững tin vào con đường mà tôi đã chọn.

Thế đó, nhà trường chỉ tạo cơ sở, tạo nền tảng cho kiến thức của bạn nhưng chính bạn mới là người quyết định bạn à, hãy vững tin lên nhé.

NGUYỄN MINH

Những "giấc mộng buồn" như câu chuyện của Việt Khuê hẳn không phải là hiếm hoi trong giấc mơ kiếm một việc làm tốt sau ra trường của rất nhiều bạn trẻ chúng ta. Tương lai thật rộng lớn còn trường học chỉ là một chặng đường ngắn ngủi. Tại sao chúng ta bước vào thực tế quá gập ghềnh, tại sao chúng ta chưa tự tin, tại nhà trường, thầy cô, xã hội chưa giúp đỡ hay tại bản thân chúng ta chưa nỗ lực? Mong ý kiến của bạn đọc chia sẻ cùng Việt Khuê.

TTO

ý kiến bạn đọc (để đảm bảo chính xác nội dung trao đổi, vui lòng gõ font unicode có dấu)

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất