Thách xong, ông xuất khẩu thành thơ đọc luôn: Ra đường sợ nhất kẹt xe/ Về nhà trễ bữa, vợ nhe răng gầm.
Ông thứ hai tiếp lời: Đổ xăng nhớ phải hỏi thăm/Làm sao đừng để trúng nhằm chỗ gian.
Ông thứ ba sau một thoáng suy nghĩ cũng đọc tiếp: Gửi xe cũng lắm gian nan/ Chỗ chặt chém, chỗ sẵn sàng “luộc” xe.
Ông thứ tư nối tiếp: “Luộc” xe sao bằng cháy xe/ Đang nguyên lành có ai dè ra tro.
Ông chủ quán nhậu nghe thế cũng đến xin góp một bài thơ: Ruột em chúng phá tanh bành/IC xịn cũng trở thành dỏm ngay/ Vỏ xe lành cũng bị thay/ Bugi, cục sạc... gặp thầy tráo luôn/ Thương mình rồi lệ trào tuôn/ Sửa xe ai ngỡ gặp phường... phá xe.
Chủ quán dứt lời, tưởng sẽ được một tràng pháo tay. Nào ngờ không khí cuộc nhậu chợt trầm lắng hẳn.
Hóa ra, quanh chuyện chiếc xe càng nói càng lòi thêm nhiều điều buồn bực. Tưởng làm thơ cho vui, ai ngờ càng đọc càng thấy nặng nề.
Tất cả lại đếm 1, 2, 3 dzô dzô với mong muốn thay đổi không khí nhưng bia đã trở nên đắng nghét... đến độ không ai uống nổi.
Anh bồi bàn nãy giờ cũng muốn góp thơ chỉ còn cách lảng ra xa rồi đọc cho riêng mình nghe: Có xe như ôm cục lo/ Nhưng không lẽ lại cưỡi bò mà đi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận