03/06/2004 15:44 GMT+7

ViệtNam từ góc nhìn một người trẻ Trung Quốc

ĐÀM LỆ PHƯƠNG
ĐÀM LỆ PHƯƠNG

TTO - “Tôi là một lưu học sinh đến từ Học viện Dân tộc Quảng Tây, hiện đang học năm 3 trường ĐH KHXH& NV Hà Nội. Tuy nhà và trường tôi ở Quảng Tây cách Hà Nội không xa, nhưng đã là sinh viên ở một nước khác, tôi có những cảm giác đặc biệt so với học ở Trung Quốc.

2XB56SOf.jpgPhóng to
Đàm Lệ Phương
TTO - “Tôi là một lưu học sinh đến từ Học viện Dân tộc Quảng Tây, hiện đang học năm 3 trường ĐH KHXH& NV Hà Nội. Tuy nhà và trường tôi ở Quảng Tây cách Hà Nội không xa, nhưng đã là sinh viên ở một nước khác, tôi có những cảm giác đặc biệt so với học ở Trung Quốc.

Từ khi qua cửa khẩu, tôi đã thấy nhiều cái khác. Ví dụ nhà cửa VN thường được sơn màu vàng, trong khi đó nhà cửa Trung Quốc hay được ốp gạch lát. Người Trung Quốc nói năng lịch sự thể hiện ở thái độ và dùng từ của cả một câu.

Nhưng người Việt Nam thường dùng các từ thưa, dạ, xin, ạ... Các món ăn Việt Nam nhất là rau thường được luộc, rồi chấm nước chấm mà ăn. Khi pha nước chấm người Việt Nam thích dùng quất hoặc chanh chứ không dùng dấm.

Nhưng món ăn Trung Quốc thì thường được nấu, cho thật nhiều dầu lạc hoặc mỡ, mặn hơn món ăn Việt. Khi cần vị chua người ta hay dùng dấm. Lúc đầu tôi ăn không no vì các món ăn không hợp cho lắm. Bây giờ thì lâu dần thành quen, thấy món ăn ở đây cũng rất ngon. Tôi còn nhớ lần đầu tiên cùng các bạn đi ăn bún chả.

Khi bún được bày lên, có một đĩa rau sống trong đó có mấy lọai mà người Trung Quốc chưa từng ăn. Băn khoăn không biết phải ăn thế nào nhưng chúng tôi ngại hỏi bà chủ, nên cứ gắp rau sống vào nước chấm, rồi vừa ăn vừa cười. Ban đầu chỉ một mình tôi thấy ngon, bạn tôi bảo “món thế này mà cũng thấy ngon thì nhất định sẽ tăng cân”. Vậy mà lúc về, ai cũng khen bún ngon miệng thật.

Hà Nội gây ấn tượng sâu nhất trong tấm lòng tôi là nét cổ kính. Ngoài các thắng cảnh, còn nhiều di tích lịch sử như Văn Miếu - Quốc tử giám, cột cờ Hà Nội, các đền chùa của Hà nội 36 phố phường…Trong cơn lốc của kinh tế thị trường, nhiều nước và thành phố đã phá họai kiến trúc cổ và đánh mất bản sắc văn hóa của mình, nhưng Hà Nội vẫn giữa được nguyên bản của mình và lưu giữ di tích, thật là một việc không dễ dàng.

Khi mới đến Việt Nam, đối với tôi tiêu tiền là một thử thách.Tiền tệ VN tờ 20.000 đ và 5.000 đ cùng màu, tờ 2.000đ, 1.000đ giống nhau, tờ 10.000đ, 500đ , 200đ đều màu đỏ, cho nên có khi phải suy nghĩ mãi mới biết phải lấy tờ nào cộng tờ nào. Có lần đi siêu thị, cô phục vụ đã mỉm cười giúp tôi .Nghĩ đến việc này tôi vẫn còn thấy ngại.

Đã đến VN, tôi không được lười nói tiếng Việt nữa.Tuy ở Trung Quốc đã học tiếng Việt hai năm, nhưng vì ít giao tiếp với người VN nên trình độ tôi còn kém. Có khi phải dùng cả ngôn ngữ chi thể. Khi đi mua sắm, thậm chí vì không biết tiếng, tôi dùng ngón tay chỉ vào mà hỏi : “Cái này bao nhiêu tiền”. Tuy các thầy cô giáo thường khen lớp tôi học rất giỏi so với các lưu học sinh khác, nhưng tôi vẫn thấy còn nhiều điều chưa hiểu được.

Tôi thường mang theo một quyển vở nhỏ để ghi lại những gì mình chưa hiểu. Lớp tôi có mấy môn học chung với SV VN, lúc đầu tôi chẳng hiểu gì cả, bây giờ thì có thể nắm đuợc nội dung mà thầy giảng dạy ở lớp và ghi chép một cách hòan chỉnh. Điều vui mừng nhất là khi tôi nói chuyện với nhiều người VN mà không bị người ta phát hiện tôi là người nước ngòai nữa.

Ở xa nhà tôi nhớ nhà lắm. Với bạn bè tôi có thể liên hệ qua mạng nhưng bố mẹ tôi thì không biết sử dụng máy vi tính, tôi phải gọi điện. Lần đầu gọi điện về nước, chỉ nói vài câu đã mất mấy chục nghìn. Gọi xong tôi than thở cước phí điện thọai quốc tế quá đắt, gọi điện một lần phải nhịn ăn nửa tháng mới được. Có bạn VN bảo có thể gọi điện qua máy tính, tôi với các bạn Trung Quốc hết sức vui mừng coi như đã giải quyết được “vấn đề kinh phí gọi điện”

Tôi là một người Trung Quốc nhưng chưa bao giờ đến Bắc Kinh, kể cả Quế Lâm- một nơi được công nhận là ‘sơn thủy giáp thiên hạ” ở ngay Qủang Tây. Nhưng ở VN, tôi đã được đi nhiều nơi: Bắc Ninh (xứ bắt nguồn của hát quan họ), chùa Hương, Vịnh Hạ Long, Huế, phố cổ Hội An, Sapa, TP.HCM… rất hấp dẫn. Có khi vì đi chơi nhiều quá phá vỡ kế họach ch itiêu thì tôi đành phải ăn mì mà thôi (Xì, đừng nói cho bố mẹ tôi biết nhé, họ sẽ lo lắng lắm).

Thời gian học ở VN của tôi chỉ có một năm, nhưng đã có được bao thứ để thương để nhớ cho tôi. Nhất là những con người nhiệt tình, hiền lành, mến khách. Tôi có một ước mơ, mong sao sau tốt nghiệp tôi có thể làm ở Đại sứ quán TQ tại VN, gặp lại những bạn bè cũ, làm quen các bạn mới và vun đắp mối quan hệ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác tòan diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” giữa hai nước TQ-VN

ĐÀM LỆ PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất