* Ba mẹ thương tặng con gái Khả Nhi
Phóng to |
| Bé Khả Nhi |
Nhớ ngày nào con mới chào đời còn bé tí xiu và khóc ré lên những khi ba không kịp pha sữa. Những khi thức dậy, con chỉ biết giương đôi mắt to tròn nhìn mọi người nói chuyện, tay chân thì hơ hơ lên, miệng thì cười sung sướng để biểu lộ niềm vui. Thế mà giờ đây con gái của mẹ láu lỉnh và nhông nhẽo vô cùng.
14 tháng con đã đi được những bước đi đầu tiên. Trước đây mẹ cứ trông con mau biết đi, nhưng giờ con biết đi rồi thì mẹ lại thấy cực với con hơn: không bao giờ con chịu ngồi yên, cứ đi hết chỗ này đến chỗ nọ, mọi người phải theo chừng con, sợ con với tay lấy những vật nguy hiểm, sợ con va đầu vào tường, sợ con bị ngã…Nhưng trên tất cả vẫn là niềm sung sướng và hạnh phúc khi mẹ thấy con đang từng bước trưởng thành. Mặc dù chưa nói được nhiều nhưng con biết rất nhiều thứ, “ạ” nè, “bye bye nè”, mi gió nè, vỗ tay những khi nghe nhạc và nghe khen: “con gái giỏi quá”, và còn biết múa khi nghe hát, hễ nơi nào thấy có bàn thờ hay lư nhang là con chắp tay xá xá…
Con láu lỉnh và hiếu động lắm, nhất là những lúc chuẩn bị cho con đi chơi thì kêu gì con cũng làm hết. “Nhốt” con vào xe để ba mẹ ăn cơm, thì con cứ “xi xi” đòi tè, nhưng khi “giải phóng” con ra thì con có tè đâu, con chỉ muốn ra ngoài chứ không phải muốn tè, ba con mấy lần bị con “lừa” như thế rồi. Cứ hễ cầm đến điện thoại thì con liền áp vào tai, miệng thì “ai, ai” và nói những câu mà mẹ cũng không hiểu con nói gì.
Con gái của mẹ cũng lém lắm nghen, chiều 4h-5h thì con theo suốt ông ngoại, con biết giờ đó ba mẹ chưa đi làm về, ông ngoại là người luôn chở con đi dạo phố. Sau khi cơm nước tắm rửa xong thì con lại theo ba, cứ hễ thấy vắng ba là “ba ơi, ba ơi”, vì buổi tốI ba hay chở con đi chơi xe lửa, thú nhún… Còn đến khi lên giường ngủ thì lại theo mẹ, không có mẹ nằm bên thì không chịu ngủ, đôi khi con quay mặt vô trong để mẹ gãi lưng cho con ngủ, vài phút là con xoay lại một lần xem có còn mẹ ở đó hay là ba đã thế chỗ mẹ rồi.
Con gái của mẹ dễ thương thật đó. Mỗi chiều đi làm về, những tiếng gọi: “Ba ơi”, “Má mi”, “bé Nhi”... của con như một liều thuốc xoa dịu những mệt mỏi của ba mẹ. Hôm thôi nôi, nhìn con ngồi trước mâm xôi chè, tay thì bốc 1 trong 12 món đồ người lớn để sẵn, mẹ xúc động vô cùng, thế là con gái của mẹ được 1 tuổi rồi, mới đó mà nhanh quá.
Có niềm vui nào bằng niềm vui của người làm cha làm mẹ, từng ngày dõi theo sự trưởng thành của con mình, cùng “hứng chịu” những trò nghịch ngợm, lém lỉnh của con. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười dễ thương của con, được thấy con chạy nhảy, được nghe con nói chuyện… thì mọi nhọc nhằn, khó khăn trong cuộc sống hàng ngày không có ý nghĩa gì đối với ba mẹ nữa. Thiên thần bé bỏng của ba mẹ, hãy mau lớn, khỏe mạnh và ngoan ngoãn nghen con, ba mẹ yêu con nhiều lắm!
* Thiên Thần Của Mẹ!
Nhật Minh của mẹ, ngày hôm nay con tròn 26 tháng tuổi. Nhớ lại ngày này cách đây 26 tháng, mới sáng sớm con trai đã đạp thúc bụng mẹ đòi được ra ngoài, Ba con lại bận công tác, mình mẹ hồi hộp, lo lắng đợi vượt cạn một mình. Đau lắm con ạ, mẹ chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra việc sinh một đứa con nó khó khăn đến vậy. Rồi con của mẹ cũng chào đời, xinh xắn và lì lợm lắm.
Con giống Ba như tạc, nước da trắng như phấn, môi đỏ hồng hào,vầng trán cao cao và đặc biệt nhất là hai mắt cứ tròn xoe nhìn khắp nơi. Lạ lắm phải không con, thế giới xung quanh mình sao lạ quá! Ba Mẹ đã hạnh phúc biết nhường nào khi chào đón con sau 9 tháng chờ đợi. Trọn đêm đầu tiên Mẹ đã ôm con mà nhìn ngắm, vuốt ve trong hạnh phúc. Ôi thiên thần của mẹ!
Ngày nối ngày, con lớn lên trong tình yêu thương và vất vả của ba mẹ. Ba tháng, con 11 ngày không đi tiêu, ba mẹ đã cuống cuồng lo lắng, bác sĩ người thì bảo có thể do sữa mẹ tốt nên con đã hấp thụ hết, người lại bảo vì con có đại tràng dài nên phải kiên trì dùng phương pháp trị liệu tập cho con thói quen đi tiêu đúng giờ bằng cách xi vào giờ nhất định, kết hợp xoa bụng theo chiều kim đồng hồ và kích thích hậu môn.
Sáu tháng, dì phát hiện con đã nhú hai chiếc răng đầu tiên khi con cắn vào tay của dì trong khi ba mẹ chẳng hay biết gì, vì cu con chẳng sốt, chẳng tước, cũng chẳng hề chảy nhớt nhãi. Bảy tháng con đã chống hai tay thẳng đứng, hai nối quì, phi tại chỗ, 2 ngày sau thì bò lồm ngồm, quậy phá khắp nơi.
Tám tháng con làm cho ba mẹ phát hoảng khi ăn vào thì nôn thốc nôn tháo hết ra, nôn liên tục, không thể cho con ăn được bất cứ thứ gì, ba lo lắng, bác sĩ thì bình thản, mẹ rơi xuống vực sâu của sự hoảng sợ, tim mẹ nhói đau một khi con khóc thét lên giận dữ, khó chịu…
Ngày hôm nay tổng kết năm học, con được nhận phần thưởng học sinh xuất sắc của lớp, ba mẹ vui lắm. Ba mẹ luôn mong con khỏe mạnh, lớn lên trở thành người có ích và luôn vui vẻ, hiếu động như bây giờ. Yêu thương con!
Mẹ của con
VÕ THỊ SƠN TRÀ
* Mốc tý tẹo của mẹ
Đến 1-6 này là con gần được 3 tuổi rưỡi, cũng lớn lắm rồi. Mỗi ngày ở cơ quan, cứ đến khoảng 4g30 chiều là mẹ lại phải gọi điện về nhà chỉ để nói vài ba câu với con, phải đến giờ ấy con mới ở trường mẫu giáo về mà. Mẹ nhớ hôm con mèo nhà mình mới đẻ được vài tuần. Sáng dậy mèo mẹ tha mèo con từ tầng 3 xuống.
Để dỗ con tỉnh ngủ, mẹ chỉ cho con xem mèo con ở cầu thang. Mèo mẹ vốn sợ con, chỉ cần con vừa quay vào phòng là nó đã tha mèo con chạy biến mất, lúc con quay ra chẳng thấy mèo con đâu. Tìm mãi không được, con bảo mẹ: "À, con có cách rồi" rồi chạy ra cạnh cửa sổ đứng gọi với xuống sân: "Mèo con ơi, mèo con ơi!" - mọi khi muốn tìm bố mẹ con cũng làm thế, bố mẹ ở nhà thế nào cũng trả lời con.
Mèo con bé quá, nó chưa hiểu lời con gọi và cũng chẳng biết trả lời. Con gọi mấy câu không được là giọng đã hơi mếu máo. Mẹ nghe thấy thương quá nhưng cũng thấy rất thích khi con yêu quý mèo con như thế. Con hay đùa ầm ĩ, nhiều khi mạnh tay làm mèo sợ, nhưng mẹ biết là con không hề muốn làm mèo đau vì con luôn yêu quý các bạn và những người xung quanh. Đi ra phố nhà mình nhiều khi mẹ rất buồn cười vì con chào tất cả các ông bà con gặp trên đường, những người mà mẹ cũng chẳng biết là ai. Trong mắt con, tất cả mọi người đều là người thân, đều đáng quý.
Mẹ mong con trai mẹ mãi là người nhân hậu, tình cảm như thế. Lớn lên, con sẽ biết rằng không phải tất cả mọi người đều là người thân của con, nhưng mẹ muốn con giữ được cái nhìn lạc quan và trong sáng về cuộc đời. Khi trở thành đàn ông, dù con phải mạnh mẽ cứng rắn cho đáng mặt con trai, đừng bao giờ cho rằng tình cảm làm mềm yếu con người.
Chính tình yêu với những người xung quanh, với những vật đơn giản, gần gũi hàng ngày với con trong cuộc sống sẽ làm cho tâm hồn con phong phú và đẹp đẽ hơn. Bé yêu của mẹ, con là niềm vui, là niềm tin cuộc sống của mẹ. Nhân ngày 1 tháng 6 mẹ chúc con mãi hạnh phúc, là người đàn ông nhỏ.
* Tặng Bin yêu quý
Hôm nay con đi học ngày cuối rồi, mai là bắt đầu nghỉ hè. Sau hè này, con sẽ lên lớp lá, lớp lớn nhất của trường mẫu giáo. Năm nay con 5 tuổi rồi mà. Thời gian quả thật trôi nhanh vô cùng, mới đó mà con đã lớn. Nhìn con và em, mẹ thường nghĩ bao giờ em lớn bằng con thì mẹ sẽ đỡ cực hơn. Con là con trai của mẹ, sớm có em nên phải chịu thiệt thòi.
Mẹ bận bịu với em nên ít quan tâm tới con, con bất đắc dĩ phải thành một “người lớn” hơn so với tuổi. Mỗi sáng đưa con đi học, nhìn các bạn hãy còn được mẹ chìu chuộng nâng niu, con có cảm thấy tủi thân không? Mẹ ít nựng nịu con vì mẹ muốn con cứng cáp, tự tin, nhưng có khi mẹ cũng tự trách mình vì ít bày tỏ tình cảm với con quá!
Thường thì con hay nhận được từ mẹ những mệnh lệnh, lời quát mắng mà thậm chí là đòn roi chứ hiếm khi là nựng nịu hôn hít như mẹ dành cho em. Mẹ có lỗi với con nhiều quá! Đến nỗi mẹ thường dùng hai tiếng mày tao để nói với con hơn tiếng mẹ con dịu dàng êm ái. Tội nghiệp cho con. Mẹ thường đổ lỗi cho stress nên mới trở nên như thế. Nhưng con chỉ có một tuổi thơ thôi, nó sẽ qua đi rất nhanh, sao mẹ lại không thể tạo cho con một tuổi thơ êm đềm và dịu ngọt?
Mẹ biết con thích mẹ đưa con đi học mỗi sáng, đón con vào mỗi buổi chiều nhưng mẹ lại không thực hiện được vì bận đi làm. Hôm nào mẹ đi đón con thì con rất vui. Chỉ đơn giản vậy sao mẹ không thể thực hiện được? Mẹ cứ phải đi làm kiếm nhiều tiền để lo cho con không thiếu thốn về vật chất, nhưng những thiệt thòi về tinh thần thì lại không thể nào bù đắp cho con.
Sáng nay khi mẹ lay con dậy con không chịu ngồi dậy mà nhõng nhẽo muốn mẹ ẵm ra sau rửa mặt. Mẹ biết mà cố tình không thực hiện yêu cầu đó của con. Lại một lần nữa mẹ không chìu theo ý muốn trẻ con của con rồi. Chắc con phật lòng và cho là mẹ không thương con? Dường như mẹ quên là con hãy còn nhỏ lắm, vẫn còn thích được mẹ nâng niu chìu chuộng như em bé. Tội nghiệp con, mẹ của con chỉ biết ép con ăn cho nhiều, chỉ quan tâm đến bộ đồ con mặc hơi cũ, đôi giày mang hơi chật, sữa sắp hết, yaourt sắp hết… để “mua” cho con chứ những thứ “không mua được” mẹ lại không nghĩ đến. Con có bao giờ oán trách mẹ không?
Mai này con lớn, con sẽ nhớ gì nhất trong quãng đời thơ ấu của con ngoài những lần ăn đòn, những lời mắng mỏ? Con có còn thương mẹ nữa không con?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận