Phóng to |
|
Marion Cotillard xuất sắc trong vai nữ ca sĩ Edith Piaf - vai diễn đã đem lại cho cô giải Quả cầu vàng và giải Bafta nữ diễn viên xuất sắc nhất |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Kể từ ngày một người bạn cho tôi mượn bộ phim ấy đến nay, tôi đã xem tới xem lui năm lần. Và xúc cảm lần nào cũng ngập tràn…
Xúc cảm về nước Pháp và nền âm nhạc Pháp mà thật tình bấy lâu nay tôi thờ ơ. Âm nhạc Pháp không chỉ là Bang bang, không chỉ là Quelque chose dans mon coeur… mà đó còn là cả một dòng nhạc với Edith Piaf là điển hình. Nói một cách không ngoa, văn hóa Pháp không thể nào lụi tàn (như một số người hoài nghi), chừng nào người ta còn yêu giọng ca của "con sẻ nhỏ” ấy…
Xúc cảm về cuộc đời tài hoa của người đàn bà Edith Piaf. Cảm giác hơi bị xấu hổ vì trước đây tôi lại chẳng biết đến "con chim sẻ huyền thoại" của nước Pháp này. Giọng hát của Edith - nói theo nữ diễn viên Marlene Dietrich - đã mang đến cho người nghe tâm hồn của thành phố Paris. Giọng hát ấy có sự phóng khoáng của những con người đường phố, sự thánh thiện của một đứa trẻ lớn lên trong cảnh nghèo khó khi đứng hát quốc ca Pháp La Marseillaise giữa chợ nghèo; nó cũng có sự sang trọng của kinh đô ánh sáng, có nét tinh tế của văn hóa Pháp, có tính hàn lâm của dòng nhạc opera, và đặc biệt có sự da diết yêu thương của người phụ nữ…
Xúc cảm về tình yêu. Với tôi, cảnh xúc động nhất trong La vie en rose chính là lúc Edith tưởng tượng Marcel qua Paris thăm cô, nhưng thực tế Marcel vừa tử nạn trong vụ nổ máy bay. Và tôi yêu sao cảnh Edith hát La vie en rose với ánh nhìn trìu mến dành cho Marcel. Một tình yêu ngang trái, nhưng trái tim thì lúc nào cũng thành thật! Nhất là đây là trái tim của một người phụ nữ nhạy cảm - một nghệ sĩ…
Xúc cảm về nghị lực và niềm tin của một tài năng. Về một đứa trẻ lớn lên trong nhà thổ, suýt bị mù, sau đó phải theo cha rong ruổi cùng gánh xiếc. Cho đến khi biết kiếm tiền bằng nghề hát rong, lại phải cung phụng cho người cha nghiện ngập. Nhưng cô vẫn hát, hát bằng tất cả trái tim mình. Cô có thể còn nhút nhát, ngần ngại khi diễn tập. Nhưng đã đứng trên sân khấu rồi cô hết mình với nó.
Trong phim có một câu thoại đáng nhớ. Đó là lúc Edith hát và suýt ngất xỉu trên sân khấu (cuối cuộc đời bà mắc bệnh nặng do nghiện thuốc). Khi ông bầu không cho bà hát tiếp, bà đã nói trong nước mắt: "Ông phải cho tôi hát tiếp. Nếu tôi không được hát nữa trong đêm nay thì tôi sẽ mất niềm tin, mất lòng tin vào chính bản thân tôi. Ông có hiểu không?"... Với người phụ nữ ấy, lòng tin vào chính bản thân là tất cả. Có niềm tin vào bản thân, bà sẽ làm được hết thảy mọi điều…
Là một phim tiểu sử, là một phim âm nhạc, là một phim tình cảm - cái nào cũng đúng cả nếu muốn nói về La vie en rose. Nhưng đúng nhất có lẽ nên nói đó là một bộ phim đầy xúc cảm và suy ngẫm. Ngắn gọn hơn nữa: một bộ phim hết sức đáng xem! Còn lý do tại sao ư? Chỉ vì bộ phim dạy cho bạn rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, hãy vững tin rằng "cuộc đời này màu hồng"…

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận