![]() |
Minh họa: Mặc Tuân |
Người đàn ông bê một tách cà phê nóng đặt trước mặt cô, như một thói quen. Chi cười đáp lại. Nhạc chuyển, một khúc hát của Thái Thanh, cô chầm chậm khuấy nhẹ cà phê, vẫn không thôi nghĩ về câu chuyện ban sáng.
Người con trai đó thật kỳ lạ. Lần đầu tiên cô gặp một người ham đi đến thế, nói đúng hơn là chưa gặp một người Việt nào lại có khát vọng muốn đi khắp nơi cùng chốn đến thế. Giọng nói tràn đầy nhiệt tình, khuôn mặt hân hoan, những chiếc bản đồ sưu tập từ những chuyến đi... tất cả đều ánh lên một dải cầu vồng rực rỡ.
Uống chậm từng giọt đắng, cô bất giác nhìn quanh, có thể nào anh ta cũng đang ở một nơi trong quán cổ này. Nhưng cô chỉ gặp những khuôn mặt xa lạ.
Chi nhìn về phía tường thành trước mặt, đen sẫm in hình trên nền trời buổi chiều tà. Một cặp đôi thơ thẩn bước dọc theo bờ thành, tìm kiếm vài nhánh hoa xuyến chi. Cô bật cười, cũng khối kẻ vẫn lãng mạn trong một cuộc sống thoát ly lãng mạn. Chiếc điện thoại rung lên bần bật trong túi. Inox gọi. Cô nghe tiếng nhả chữ quen thuộc.
- Em đang ở đâu?
- Vẫn chỗ cũ thôi. Không phải hôm nay có cuộc họp à?
- Ừ, mới xong, chuẩn bị đi liên hoan, tranh thủ gọi cho em một lát. Anh về muộn nên không sang được, ăn cơm đàng hoàng nhé.
- Ừ, không cần phải báo cáo đâu...
Cô lại nghe rõ tiếng nhạc, vẫn giọng cao và rất màu mè ấy. Không có gì thay đổi cả. Bỗng nhiên cô thấy buồn chán và rời quán.
Chi nhấn ga, chiếc xe tự do lượn trên những con phố nhỏ chạy quanh thành, vòng qua một đường thành nữa, rẽ vào ngã tư, chạy xuyên qua một cửa ngăn và dừng lại ở quán café rock. Cô hơi ngần ngừ, rồi bước nhanh về phía chuỗi âm thanh không một bức tường cách âm nào cản nổi.
Chi trở về nhà trọ trong trạng thái đầu óc quay cuồng. Nằm dài trên chiếc giường nhỏ, cô mơ màng về những chuyến đi. Cô thấy mình bước trên những con đường dốc thoai thoải, phía dưới một thung lũng hoa ban trắng ngần. Anh bảo cô, em có muốn chạm tay vào những cánh hoa không. Cô gật. Rồi cả hai người nhảy xuống thung lũng. Chi thấy mình đang trôi đi với một tốc độ quá nhanh, cô hoảng hốt, nhanh quá, không thấy gì cả. Anh cười, hoa ở đáy thung lũng, em hãy mở to mắt rồi sẽ thấy một màu trắng thật đẹp. Cô mở mắt, nhưng chỉ thấy một khoảng không đen kịt.
oOo
Chi đến nơi làm việc. Ở đó có một tập tư liệu cần xử lý và khuôn mặt lạnh lùng của sếp. Cô nhìn những tấm stick vàng bao quanh cabin của mình, khẽ thở dài, sao chúng không phải là những viên đường để khi cần là nhón tay và thả tan vào những ly cà phê nhỉ, hay chúng là những cái bánh ngọt Gaute mà cô ưa thích cũng được. Chi liếc qua những tờ stick, lấy bút đỏ gạch gạch mấy việc đã làm và chúi mũi vào tập tài liệu dày trước mắt. Những cabin xung quanh cũng dần được lấp đầy, sắp đến giờ sếp đi dạo.
Chiếc điện thoại rung lên một hồi dài, đèn lấp lánh sáng:
- Trưa nay ở Queen nhé, bàn 12. Em thích con số 12 chứ?
- Uh, anh hơn em một giáp mà.
- Lại châm chích nhau rồi.
Cô mở máy, những con chữ nhảy múa. Chợt một ô cửa sổ hiện lên, nick lạ.
- Xin chào! Là Langthanger đây.
- Chào kẻ lang bạt. Bây giờ đang phiêu ở đâu rồi?
- Đang trôi ở tọa độ X12TZ trong một khoang lái hiện đại và ở cạnh là một cô vũ nữ xinh đẹp.
- Tuyệt đấy. Còn em thì đang ở trong vòng vây đội quân màu vàng của một ông tướng đẹp trai có hàng ngàn đốm sáng bạc.
Cả hai cùng cười và bắt đầu câu chuyện dài hàng cây số. Cô để màn hình ngủ khi liếc thấy đồng hồ chuyển sang 11 giờ, vậy là sáng nay vẫn chưa làm xong việc, hứa hẹn có một buổi trưa thú vị đây.
Ngồi đợi ở bàn số 12, cô lại nghĩ về anh, Langthanger. Cuộc gặp gỡ tình cờ trên một chuyến tàu cho cô ấn tượng khá sâu. Khi cô nhắc đến những chuyến đi của mình, mắt anh ta lấp lánh sáng, rồi anh bắt đầu kể về những nơi anh đã qua. Cô thấy mình đang ngồi ở phía sau của một chiếc xe cào cào, đi lên những con đường nhỏ dốc cao ở một triền núi trong đêm trăng thanh tĩnh, cô thấy mình lội qua một con suối hoang dại, thấy những ngôi nhà úp súp đang tỏa khói, những ruộng bậc thang xanh rì cuộn về phía xa. Con tàu lao đi trong đêm, sầm sập, những hành khách cố trở mình cho giấc ngủ thêm sâu nhưng cô và anh vẫn say sưa với những câu chuyện. Trong một khoảnh khắc, cô thấy Inox đang đứng ở phía sau một ngọn núi.
Chi giật mình, Inox đến tự bao giờ và lặng lẽ ngắm cô gái trước mặt mình.
- Em đang nghĩ về anh đó à?
Cô nhìn xuống rồi cười:
- Anh đến muộn thế? Ngồi chờ đến sốt ruột.
- Anh có một cuộc họp, công việc hơi lu bù. Mà thôi, em ăn gì?
Cô trở về công ty, văn phòng yên ắng, một số vẫn chưa về, số khác thì đã nhanh nhẹn trải chiếu ngủ trưa. Cô ngồi vào cabin. Trước mặt là ảnh cô và Inox trước chùa Thiên Mụ.
Cô nhớ có một lần Inox hỏi tại sao em gọi anh là Inox. Cô chỉ vào cây phượng, thế tại sao anh gọi nó là cây. Thì mọi người quy ước nó là cây chứ sao. Cô cười lớn, xem như em quy ước anh là Inox đi. Anh lắc đầu rồi khẽ vuốt lên mái tóc cô. Từ giây phút đó, cô cảm thấy luôn cần bàn tay ấm áp ấy.
Cô nhìn sâu vào gương mặt anh. Một gương mặt hơi sạm và rắn rỏi. Đôi mắt dài, ấm áp. Mũi cao, hơi nhô về phía trước, cằm chẻ. Cô không chê điểm nào trên gương mặt ấy, nhưng đôi lúc có một ý nghĩ thoáng qua, nếu anh có một cái răng sún, một vết sẹo nhỏ thì đẹp hơn nhiều. Cô lắc lắc đầu, bật màn hình lên và những ngón tay bắt đầu nhảy múa theo vũ điệu quên lãng.
oOo
Chiếc điện thoại bung ra một giai điệu quen thuộc, Chi với tay kéo nó xuống, bật mở:
- Chào em. Em có muốn đi đâu đó tối nay không?
- À, lang thang hả, em đang mỏi chân nên chỉ thích đi gần thôi.
- Ok, gần thì gần.
Cô đứng lên, chọn một chiếc váy len màu nâu thẫm và một chiếc khăn quàng màu đỏ. Ngắm nghía mình trong gương, cô bật cười, Inox nói đúng, cô là một khối rubic nhiều sắc màu đối lập. Chi giật mình, không nghĩ đến Inox nữa, vì trước mặt là một chuyến đi.
Cô và Langthanger đi chậm trên con đường nhỏ dọc bờ kênh. Langthanger khẽ nói:
- Hôm nay em rất đẹp đấy.
- Thế mọi ngày em xấu lắm hả?
- Chứ sao, xấu tệ là khác.
Hắn cười lớn còn cô thì ngây ra vì bất ngờ.
- Con đường này thật đẹp, nó là đường phượng bay hả?
- Có người nói thế, nhưng em chẳng thấy giống lắm, nó đơn giản là đường nhỏ thôi.
- Anh vừa thích những con đường len lỏi giữa núi cao lại vừa thích những con đường chạy dọc theo những con sông thế này. Em đã bao giờ đi cung đường lên Pù Luông chưa? Vào mùa xuân ở đấy, những cánh đồng cúc dại vàng nhức mắt. Người ta bảo rằng đàn ông ngậm hoa này uống rượu sẽ không say.
- Đúng chứ?
- Vẫn say đứ đừ như thường. Nhưng chẳng quan trọng.
- Thế còn những viên sỏi?
Langthanger nheo nheo mắt nhìn cô:
- Là sao?
- Nghe bảo có những viên đá cuội trắng có gân đỏ, mảnh như sợi chỉ nằm sâu ở lòng suối. Những người phụ nữ thường nhặt về ủ trong áo lót một trăm ngày. Khi làm đệm cho chồng, họ giấu viên sỏi đó vào trong một cách kín đáo. Người chồng nằm trên đệm ấy sẽ không bao giờ mơ tưởng đến người khác.
- Ơ có à, để lần sau anh hỏi xem. Nếu có thật em sẽ lên đó tìm sỏi chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Anh sẽ đưa em đi.
Cô rùng mình nhớ đến giấc mơ hôm qua, nếu em đi cùng anh, chúng ta sẽ cùng chạm vào hoa ban ư.
- Sao, đồng ý không?
Anh cười.
- Em đừng lang thang trong suy nghĩ nhiều như thế, rất cô đơn.
- Tại sao anh biết?
- Vì anh là thầy bói.
Cô gật gù:
- Thầy gieo một quẻ xem nào.
- E hèm, theo như thầy đoán thì đằng kia có một quán trà cóc khá hay, con thấy có đúng không?
- Chịu thầy, ngóc ngách nào cũng biết. Con phục rồi ạ.
Hai người kéo ghế ngồi sát bờ kênh, mắt nhìn về ga. Dưới ánh đèn màu vàng, ga tàu có một vẻ đẹp kỳ lạ, trầm mặc và cao sang. Nó khác hẳn sự ồn ào nhốn nháo ban ngày. Cầm chén trà trong tay, anh lại bắt đầu kể về những chuyến đi, về những người anh đã gặp. Cô nhấp từng ngụm trà nhỏ, nghe vị đắng chát, vị ngọt đan xen đang ngấm vào cơ thể. Trong phút chốc, cô lại thấy Inox đứng ở bên kia bờ kênh nhìn sang, cố nói một điều gì nhưng cơn gió đã cuốn lời đi mất cùng những chiếc lá khô.
Chia tay, Langthanger đưa cho cô một chiếc dây đeo tay bằng vải màu đỏ, bảo là một vật kỷ niệm trong chuyến đi Tây Bắc, nghe đâu nó như một chiếc bùa níu giữ để cô không quên lời hứa. Cô cười, như vòng tay cầu hôn nhỉ. Cô nhìn bóng anh hòa dần vào bóng tối.
oOo
Inox đưa bàn tay huơ huơ trước mặt Chi, cô mới sực tỉnh.
- Em làm sao thế? Mệt lắm hả?
Cô lắc đầu, sửa soạn một nụ cười méo xệch.
Inox kéo nhẹ cô vào lòng, đặt tay lên trán cô, thoáng chau mày.
- Sao dạo này em hay thẫn thờ như thế? - Anh vừa hỏi vừa hôn lên mái tóc thoảng hương.
- Không, không có gì cả.
- Em thấy không ổn chỗ nào?
- Không, vẫn thế thôi mà - Cô uể oải trả lời, thầm tự hỏi điều gì đang đến.
- Có muốn ăn gì không? - Anh siết cô vào lòng.
Bỗng nhiên có một nỗi hờn giận vô cớ xâm chiếm, cô nhoài người về phía trước, thoát khỏi vòng tay anh.
- Không, không và không. Sao mỗi khi gặp em anh đều hỏi em có ăn không, ăn món gì, ăn ở đâu. Em chán ngấy những câu hỏi đó rồi. Anh chẳng có gì nữa sao?
Inox lặng người, rồi cô thấy anh cũng sôi lên:
- Anh quan tâm đến em mới thế, em còn muốn gì nào? Sao em cứ trẻ con mãi thế?
- Phải, em là thế đấy. Kệ em.
Cô nhìn Inox rú ga bỏ đi, cảm thấy mùi xăng còn vương lại nơi cánh cổng màu xám nhạt.
oOo
Chi đến cơ quan với đôi mắt sưng và khuôn mặt phờ phạc. Sếp ngần ngại bảo có thể cho cô nghỉ làm một buổi, cô lắc đầu, sếp bỏ tập tài liệu trước mặt cô, dặn dò dăm câu rồi lặng lẽ đi. Ở cabin kế bên, một bàn tay chìa sang đưa một chiếc kẹo màu xanh. Cô vân vê chiếc kẹo trong tay, nhìn thấy một cái tên thật lạ, kẹo trà. Cô cho vào miệng, thấy một hương vị là lạ trên đầu lưỡi, hương thơm nồng nồng. Chi hít một hơi sâu để hương vị ấy sộc lên mũi, lan xuống cổ họng, chạy dọc khắp cơ thể. Rồi cô lại cắm cúi vào tập tài liệu.
Khi cô hoàn tất công việc, nhìn quanh các cabin đều vắng ngắt. Nhìn ra cửa sổ, bầu trời nhá nhem từ lúc nào. Cô chợt giật mình nhìn đồng hồ đang chỉ sang 6g hơn. Chi lao xuống sân, cuống cuồng chạy xe về phía cuối con đường. Cô lao vào cửa soát vé rồi thẫn thờ quay về sảnh, tìm một chiếc ghế màu xanh ở sát cửa. Cô ngồi như thế cho đến khi màn đêm phủ kín những con đường ngoài kia. Anh đã ngồi đâu ở sân ga bé nhỏ này? Cô mở di động, chiếc bì thư vàng đang nhảy múa.
- Tạm biệt. Anh về đây. Huế rất thú vị nhưng anh nghĩ rằng Hà Nội cũng thú vị không kém đâu. Hẹn gặp em ở một chuyến đi thật gần.
Chi bất giác nhìn quanh, có thể anh ở một nơi nào đó, muốn trêu đùa cô. Nhưng tất cả là những gương mặt xa lạ. Cô nhấn máy trả lời rồi chậm rãi trở về.
Inox đứng trước cổng nhà, dưới chân anh vô vàn những điếu thuốc cháy dở. Trong khoảnh khắc, cô đoán câu đầu tiên anh sẽ hỏi là em đi đâu về muộn thế, câu thứ hai sao trông em mệt mỏi vậy, câu thứ ba em ăn tối chưa. Và mọi sự diễn ra gần như thế, cô suýt nữa đã bật cười. Inox và cô ngồi lặng yên trong căn phòng, cô bật một vài bản nhạc không lời, vì anh không khoái những bản nhạc rock của cô. Anh đã nói điều gì đó, rất nhiều, và cô lắng nghe mơ màng. Cô lặng lẽ nhìn bóng Inox khuất hẳn ở phía cuối con đường. Tại sao cô luôn là người đưa tiễn?
Chi lục tủ tìm chiếc balô quen thuộc, chọn vài bộ đồ, áo khoác nhẹ, sạc máy ảnh, điện thoại rồi gọi cho sếp. Chiếc xe lăn bánh. Cô thấy mình đang tách dần ra khỏi dòng người, những con đường nhỏ hẹp, cô đang tiến về bầu trời cao rộng phía trước. Trong giấc ngủ chập chờn, cô thấy mình bay bổng trên những con đường chênh vênh trên triền núi, hai bên hoa dại bung nở, cô đi giữa những vạt áo đỏ rực ở một chợ phiên ban sớm, bước chậm dưới con thác đổ nước trắng xóa. Phía bên kia, Inox vẫn lặng lẽ nhìn theo. Cô vẫy vẫy tay với Inox, anh lắc đầu nhưng vẫn nhẫn nại đứng chờ.
Áo Trắng số 7 (ra ngày 15-4-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận