Tuy nhiên, đối với những người yêu bóng đá thì tôi tin chắc rằng nụ hôn giữa hậu vệ Laurent Blanc và thủ môn Fabien Barthez ở kỳ World Cup 1998 tổ chức tại nước Pháp là nụ hôn đặc biệt nhất.
VCK World Cup 1998 cũng chính là lần đầu tiên tôi được thưởng thức một kỳ World Cup trọn vẹn nhất. Thật ra trước đó, tôi cũng từng ngủ không trọn giấc khi bị bố mẹ, anh chị “quấy rầy” trong trận chung kết World Cup 1994 giữa Brazil và Ý.
Khi diễn ra France 1998, tôi mới 11 tuổi. Với một đứa trẻ 11 tuổi, việc khó nhất là chọn được đội bóng yêu thích của mình. Lúc đầu tôi chọn Anh vì những trận đấu ở Giải ngoại hạng Anh. Tuy nhiên khi tuyển Anh dừng bước ở vòng 2, tôi bắt đầu chuyển sang tuyển Ý. Cuối cùng khi tuyển Ý bị loại ở tứ kết, tôi đã chọn chính đội đánh bại họ là đội tuyển Pháp.
Tôi chọn Pháp không phải vì lối đá cống hiến hay sự kỹ thuật của Zinedine Zidane mà đơn giản vì tôi thích nụ hôn đặc biệt của Blanc và Barthez. Mỗi khi bước ra sân, Blanc đều chạy về phía Barthez để trao tặng một nụ hôn vào cái đầu trọc lóc của đồng đội. Những ống kính truyền hình của France 1998 khi đó đã khéo léo quay cận cảnh, chậm để tất cả phải nhớ đến giây phút đặc biệt ấy. Nhiều người nghĩ rằng đó là hành động mê tín hay một phép phù thủy nào đó để giúp “gà trống” bước lên ngôi vô địch nhưng với tôi đó đơn giản chỉ là một hành động để đem lại sự may mắn.
Nếu coi nụ hôn là nhịp cầu nối của tình yêu thì tôi xin gửi lời cảm ơn tới Blanc và Barthez bởi chính họ giúp tôi thắp sáng ngọn lửa đặc biệt từ trái tim tới môn thể thao vua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận