Phóng to |
| Ảnh minh họa |
Anh đừng nghĩ và dày vò bản thân mình về lỗi lầm của cái thời vụng dại ấy nữa. Và chính anh hãy tha thứ cho đứa em khờ dại này, anh Tư nhé. Em ước mong sao anh em mình sẽ lại như ngày xưa, đi đâu, làm gì cũng có nhau.
Chuyện xảy ra cách đây đã hơn chục năm rồi. Đó là những ngày giáp tết - năm đó anh em mình mới là những cậu học sinh lớp bốn, lớp năm. Chuẩn bị đón tết, mẹ bảo anh em mình ra rẫy kiếm củi để bố nấu bánh chưng đêm 29. Vậy là hai anh em mình vui vẻ vác dao cùng đi rẫy kiếm củi…
Hai anh em vừa đi vừa trò truyện hết sức vui vẻ thì bỗng anh Tư quay lại nhìn em, nhắc: “Sao em không mang bao, một xíu lấy gì ôm củi về? Em quay về nhà lấy nhanh lên”. Em biết là mình đã quên nhiệm vụ. Nhưng em đã không nghe lời anh Tư. Em không trở về lấy bao mà cứ đứng ì ra đấy. Anh Tư biết không, lúc đó vì em có một chút lười nhác, và lại nghĩ sẽ buồn tẻ biết mấy nếu em phải lủi thủi một mình chạy ngược về nhà lấy mấy cái bao.
Hồi ấy anh cũng còn con nít như em thôi! Nên thấy em không nghe lời thì bực lắm. Anh Tư trong phút giây không kiềm chế đã tức tối ném bừa con dao về phía em. Nhưng không may anh Tư nhỉ - bây giờ em mới biết đó là không may thôi! Chứ ngay lúc ấy em còn con nít lắm, cứ một mực cho là anh Tư ném cố ý, ném hết sức mạnh con dao văng vào chân em. Mà quên rằng, trước khi con dao rớt vào chân em nó đã va vào một nhánh dây rừng làm con dao đổi hướng. Thế là một cú ném bừa con dao của anh Tư dưới cái nhìn nhận của em lúc đó - trong giây phút em bị con dao cứa vào bàn chân khá sâu - đã trở thành nhát dao đáng nguyền rủa, đáng nhớ suốt thời trẻ dại của em!
Vết thương không làm đứt gân chân mà chỉ để lại một vết sẹo lồi, màu đen rất xấu xí ngay mu bàn chân em. Và mọi chuyện đã dần trở lại bình thường sau đó. Anh Tư cũng đã bị ba mẹ la rầy suốt thời gian em nằm liệt một chỗ. Chính vì vậy sau đó em đã chủ động làm hoà với anh, tình cảm anh em đã hoàn toàn bình thường như trước.
Nhưng anh Tư đáng thương của em. Anh không hiểu em vẫn là đứa trẻ mau nước mắt và dễ dỗi hờn. Và trong những lần anh Tư phạm lỗi với em sau đó, em đã lợi dụng vết thương cũ để hành hạ anh Tư, để bới móc trong anh niềm ân hận… Với em đó như một cách trả thù hiệu quả cho những sai lầm của anh Tư. Nhưng với anh Tư, em không biết rằng mỗi lần bị em bới móc chuyện vết thương cũ như vậy thì lòng anh Tư nhói đau thật sự. Anh Tư không nói ra điều đó, âm thầm chịu đựng… mãi rồi anh Tư không dám chơi với em nữa vì sợ.
Nhưng em chỉ thực sự nhận ra điều này khi mình đã dần trở thành một thanh niên như anh Tư. Và anh Tư có biết với em bây giờ, việc anh không còn chơi than với em nữa là một nỗi buồn đau to lớn, đáng để em ân hận suốt đời về những cư xử không đúng của mình.
Em hối hận xiết bao! Từ khi đủ lớn để hiểu vì sao anh Tư ngày càng xa lánh, không dám đụng đến mình… em chỉ mong sao nói ra được lời xin lỗi. Và rằng em đã thứ tha cho lỗi lầm của anh từ sau khi chân em lành lặn. Và những lần em bới móc cái vết thương cũ mỗi khi anh Tư phạm lỗi với em, dù lớn, dù nhỏ với em chỉ là cái cớ để em làm khổ anh Tư mà thôi anh Tư ạ. Em đâu biết cái việc bới móc ấy lại khơi lên trong anh Tư nỗi đau buồn, ân hận, và cả sợ hãi như thế!
Anh Tư ơi, bây giờ thì em chỉ muốn nói với anh Tư một lần nữa là em đã tha thứ cho anh Tư rồi, không còn giận vì cái vết sẹo ngày xưa nữa (dù nó vẫn còn hiển hiện nơi mu bàn chân của em). Và lời em muốn anh Tư hãy nhận từ em một lời xin lỗi. Em xin lỗi vì em đã gây nên vết sẹo trong lòng anh Tư. Vết thương lòng ấy đã và sẽ khiến anh em mình rồi sẽ xa mãi nhau. Em rất sợ điều đó!
Hãy thứ tha cho em vì em đã thứ tha cho anh. Anh Tư nhé!
|
Mời bạn tham gia Nhật ký của nhiều người Đã bao giờ bạn thử viết nhật ký? Ghi lại một câu chuyện nhỏ, một ấn tượng trong một ngày, một giờ, một khoảnh khắc của mình, có khi bạn lại bất ngờ phát hiện được một thông điệp. Và thông điệp đó lại rất có khả năng có thể sẻ chia với mọi người, để chúng ta cùng có một cuộc sống đẹp hơn. Bạn hãy cùng chúng tôi viết thêm nhiều, nhiều thông điệp khác với những băn khoăn, trăn trở mà các bạn bắt gặp; hoặc đó là những bài học về giá trị làm người mà các bạn "học" được trên đường đời… Mọi thư từ, bài vở xin gửi về tto@tuoitre.com.vn, xin ghi rõ tham gia mục Nhật ký của nhiều người (bài viết vui lòng dùng font có dấu tiếng Việt). Bài viết chọn đăng sẽ có nhuận bút. TTO |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận