Phóng to |
Ảnh: Trí Nguyên |
Vào một ngày mưa tầm tã, tưởng chừng như không bao giờ muốn ngớt lại... Vì không thể ra ngoài, tôi đành cùng với con chó Capi chơi bóng ở trong nhà. Một lúc sau, chúng tôi đã chạy lên lầu. Con Capi chạy ra bancông và tôi ném bóng cho nó. Quả bóng bay vổng lên, rất nhanh vụt về phía chậu kiểng của bố...
Choang!
Cái chậu cây rơi xuống đường, vỡ... trong cơn mưa nặng hạt. Tôi chồm ngay đến bên lan can, nhìn xuống dưới, sững người. Con Capi ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn tôi, rên ư ử...
Bố lao vội ra ngoài màn mưa, vốc từng nắm đất nhão nhoẹt lên hai bàn tay rồi nâng cây kiểng ấy trên tay như muốn níu kéo điều gì. Bố lặng đi, ngồi ngây ra trên con đường vắng lặng, ngay trước bậc cửa, dưới mưa. Cây kiểng đã bị gãy...
Tôi đã đứng cạnh bố từ lúc nào, khóc nấc lên. Bố đứng lên, vuốt tóc tôi rồi đưa bàn tay lấm lem đất cát lau những giọt nước mắt lẫn nước mưa trên mặt tôi. Bố cười: “Không sao đâu con!”. Đôi mắt bố sâu thẳm, mờ đục, thoáng nét đau đớn đến tột cùng. Nụ cười héo hắt trên môi làm những vết nhăn nơi khóe mắt bố xô lại, chan chứa buồn phiền. Tôi lại nấc lên nghẹn ngào...
Đêm đó, tôi sốt cao.
Bố bảo sẽ đem cây kiểng đó trồng ở vạt đất trống sau nhà... và một cây con sẽ lại mọc lên. Nhưng từ đó bố không còn trồng cây kiểng nữa.
Có thể, một cái cây mới sẽ đâm chồi nhưng vết nứt gãy trên thân cây ngày đó mãi mãi là một vết nứt dài trong tuổi thơ tôi.
Năm ấy, tôi vừa lên sáu...
Áo Trắng số 10 ra ngày 01/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận