TT - Bà cụ Hán đang om ấm nước chè xanh, bỗng từ ngõ vang lên tiếng hát: Chiều chiều khăn bận áo ôm/Đi tìm người bạn cũ từ đầu hôm đến giừ (bây giờ). Dừng tay, cụ Hán cười móm mém, đứng thẳng lưng đối lại: Cau non tiện chũm lòng đào/Trầu tiêm cánh phượng ra chào bạn quen. Người “bạn quen” của cụ Hán là cụ Nguyễn Văn Tư nhà ở ngay trong làng. Ánh mắt hai người bạn già như biết cười khi ngồi bên nhau vừa nhấp bát nước chè xanh vừa nhớ lại ký ức của những đêm trăng hát phường vải.