Tôi chẳng bao giờ muốn có người đưa tiễn mình. Thật lạ! Thói quen đó đã hình thành từ bao giờ tôi không còn nhớ nữa. Cái thói quen chẳng bao giờ nhìn lại phía sau như đành đoạn làm ngơ với ngày hôm qua của cuộc đời. Nhiều lúc, tôi cũng thử cân nhắc xem như thế là tốt hay xấu, là nên hay không nên… Chẳng bao giờ có câu trả lời cho tôi về cái điều ấy!
Chuyện tôi đi đi về về không còn xa lạ gì với những người trong gia đình. Khi còn là sinh viên, tôi xuôi đường khoảng 700 cây số để về nhà. Khi ra trường, tôi lội ngược hơn 1.000 cây số để về thăm quê. Khi còn là sinh viên, tôi thường về nhà vào dịp hè và Tết. Khi đã đi làm, tôi trở về bởi những chuyến công tác và cũng có khi… nhớ quá mà về.
Mỗi lần về, bao giờ Huế cũng đón tôi bằng một cơn mưa, và cũng tiễn tôi chính bằng những giọt nước mắt ấy… Tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn, nhưng cũng có cái để mỗi khi quay lại miền Nam “nổ” với bạn bè. Những lúc nói chuyện với bạn bè về Huế, tôi thường tỏ vẻ đăm chiêu, cố làm như da diết, thiết tha rồi mới buông một câu: “Chao ơi, không biết răng mà lúc mô tau về Huế cũng mưa, tau đi Huế cũng mưa, Huế thương tau dữ…”. Nhìn cái mặt như sắp làm được thơ của tôi, đám bạn đồng hương cười nghiêng ngả… Có đứa chặc lưỡi “Huế mình thì mưa thúi đất, thúi đai ấy chứ!”.
Còn tôi đem mưa Huế vào cả những giấc mơ. Có những đêm, nơi thành phố ồn ào náo nhiệt này, trời cũng mưa lâm thâm… rất Huế. Dưới ánh đèn cao áp vàng vọt, những sợi mưa mỏng tanh như tơ nhện giăng đều xuống đất. Tôi ngẩn ngơ nhìn đám lá me bay, lá ướt dính bết vào má, lại chạnh lòng. Những kỷ niệm vui buồn đến thăm không hẹn trước. Tôi thấy tôi cô đơn. Với tôi, mưa như một tấm gương cho ta soi và nhìn thấy hết những cảm xúc của chính mình. Thế nên, thỉnh thoảng giữa những miệt mài lo toan, bề bộn của cuộc sống, tôi lại muốn đi tìm cho mình chiếc gương ấy, để biết dừng lại, nhìn lại và sống chậm hơn. Và hình như tôi có duyên với những ngày mưa thì phải. Bởi tôi quen em cũng bởi vì… mưa!
Một ngày, chắc lâu lắm, tôi vô tình được quen biết em trên cộng đồng blog. Ấn tượng đầu tiên của tôi là về “ngôi nhà” của em, em sơn cho nó một màu tím rịm của Huế và những entry em viết bao giờ cũng tạt ngang bởi những cơn mưa.
Có khi là những chiều mưa trong Đại Nội, những viên gạch Phu Văn Lâu loáng nước, cỏ cây xanh rì chen nhau vươn lên, cả kinh thành chìm trong mùi hơi nước. Có những hàng cây cũng ướt đầm và tràn đầy sức sống…
Cũng có khi là những cơn mưa buồn. Em tuyệt vọng, đạp xe trong cơn mưa, nước mắt, nước mưa hòa lẫn. Tôi tưởng tượng, em phải mím môi, đạp thật nhanh… Không phải về nhà mà là… chạy trốn!
Cũng có lúc, em hồn nhiên nhìn những đóa hoa mưa nở vội rồi tan biến trên ban công, nhìn hoài không thấy chán. Nước thì trong veo. Nỗi buồn trong veo!
Tôi nghĩ thầm, không lẽ em còn yêu mưa Huế hơn cả tôi yêu nó. Điều đó làm tôi hơn thua, tôi trăn trở và tôi tò mò… Vì vậy, chẳng biết từ bao giờ em trở nên thân thiết với tôi. Mỗi lần nói chuyện với em qua mạng, tôi cũng bắt đầu bằng câu hỏi: “Huế mình có mưa không em?”.
Không lâu sau đó, tôi hẹn em ngày trở về. Và thật tình cờ, tôi gặp em cũng vào một chiều mưa. Cơn mưa chiều vội vàng lướt qua trên phố. Không đủ thời gian để người ta chuẩn bị, sửa soạn nhưng cũng đủ lâu để làm ướt áo những người đi đường cố chấp không chịu trú mưa.
Em và tôi, chạy xe vội vàng vào một quán cà phê bên đường. Nhìn em vồn vã phủi những hạt mưa vô tình vương trên áo, trên mặt mà thấy giận, thấy thương.Tôi đưa khăn giấy cho em rồi nói với em một câu nửa giận hờn, nửa trách móc: “Lúc nãy, nếu chúng ta đi chung xe thì anh có thể linh động tấp vào đâu đó để tránh mưa có lẽ bây giờ em đâu có bị ướt như thế. Em thật là…!”.
Em không nói gì, chỉ nhìn tôi cười. Trong mắt em tôi như đọc được một câu gì đó, đại loại như: “Anh này vô duyên, mới gặp lần đầu mà đòi chở người ta! Ai biết rồi sẽ bị chở đi mô mà dám đi chung lung tung rứa”. Tự nhiên tôi thấy em thật là ý tứ! Ừ, cũng đúng thôi, em là con gái Huế mà!
Gặp em chỉ lần đó thôi, rồi tôi tạm biệt em, tạm biệt Huế… Em và tôi lang thang với nhau trong đêm đầu tiên mà cuối cùng ấy nhưng chẳng ai dám nói điều gì, tất cả còn quá mù mờ nên chẳng thể gọi tên được. Nhưng rồi, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm hỏi em một câu. Rằng “Em sẽ quên anh chứ?”. Nói xong câu này, tôi thấy tôi ngu, ai đời hết câu để nói lại đi nói với em cái câu mà tôi chẳng muốn nói tẹo nào. Hay nói toạc ra là tôi muốn em nhớ tôi… Tôi hồi hộp chờ câu trả lời của em.. Còn em cứ như đang lơ đễnh ở chốn nào, rồi dường như không muốn để tôi chờ lâu hơn nữa, em quay lại hỏi tôi rằng: “Tại sao lại phải quên?”. Ừ, thì ra em không lơ đễnh, em đang suy nghĩ đó thôi…
Tôi ra đi, đến miền đất chẳng bao giờ biết đến mùa đông, chẳng bao giờ thấy người ta đội mũ len và mặc áo ấm. Càng không nhìn thấy cảnh người ta phà hơi thở vào tay cho bớt lạnh và chẳng bao giờ nghe được câu than thở “Răng mà lạnh ri hè?”. Ở đây, chỉ có hai mùa mưa - nắng.
Vòng quay của cuộc sống khiến tôi cứ mải miết với công việc, không còn đủ thời gian để đọc blog của em, và dường như tôi đã không còn để ý đến “ngày hôm qua” nữa. Vậy mà, một buổi tối bình thường, Sài Gòn mượn cơn mưa xứ Huế, mưa làm tôi nhớ em…
Tôi về nhà, lật đật lên mạng viết cho em một cái email không đầu, không cuối:
“Đưa thằng bạn về, trời mưa lâm thâm… Nhìn nó bước liêu xiêu vào con hẻm nhỏ… thương nó quá! Lang thang một mình cuối cùng cũng lại về căn nhà nhỏ. Bỗng dưng hắn thấy lạnh, và nhớ vị đắng cà phê phin xứ Huế, không đá không đường… Ở Sài Gòn, người ta uống cà phê pha sẵn, thật nhiều đường và thật nhiều đá. Thời tiết ở đây nóng quanh năm, nên người ta uống cà phê để giải khát. Cũng đã khuya lắm rồi, không biết nữa… Ngồi đếm từng giọt đắng chầm chậm rơi xuống, hắn thấy mình là kẻ xa xỉ về thời gian. Trời vẫn cứ mưa, không gian quạnh vắng, nghe thoang thoảng tiếng piano trong Night rain. Lâu lắm rồi hắn mới ngồi một mình như thế này, thấy nhẹ nhàng và yên bình, một sự bình yên… giả tạo.
Hắn không định viết cho em những dòng này, có lẽ bởi hắn gần như đã quên, cũng bởi hắn không dám nghĩ mình có đủ thời gian để viết, cho những lần sau. Nhưng vì, em tinh khôi quá, ngây ngô quá, và cũng “nồng nàn” nữa… Nên thôi, cũng xin, dù chỉ là trong khoảnh khắc, được sống thật với trái tim mình cho những ngày xa xôi.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ cũng đã rất lâu rồi. Hắn tưởng lòng mình đã cố gắng quên đi, thế mà như một giấc mơ, em đến bên cuộc đời hắn, nhẹ nhàng quá, đến nỗi hắn tưởng như em không tồn tại trong cuộc sống của hắn. Mà hắn mới nói điều gì nhỉ? Một giấc mơ sao? Ừ có thể chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không đầu không cuối, nhưng dù sao cũng xin cảm ơn em, đã ru hắn những giấc mơ êm đềm, trong cuộc sống thường ngày, đôi khi quá ồn ào mệt mỏi…
Khi hắn mở cánh cửa thiên đường, có một người có cánh hỏi hắn rằng “Ngươi ước điều gì nhất?”. Hắn chào và trả lời “Ta ước những điều tốt lành nhất dành cho người đang đọc những dòng này…”. Hắn biết vẫn có những điều chỉ là mơ ước xa xôi, trẻ con và cổ tích, nhưng mãi mãi… em nhé, yêu thương… mãi mãi, và mãi mãi”.
Tôi gởi email đi mà cứ thấy bồi hồi trong lòng. Tôi sợ cảm xúc đó chỉ còn là riêng tôi. Em quá đặc biệt và kiêu kỳ đến mức tôi không dám chắc trong lòng em có tôi như tôi đang nhớ em bây giờ. Tôi hồi hộp, tôi chờ đợi...
Sau hơn một tháng, khi mọi hi vọng trong tôi hoàn toàn lịm tắt, thì tôi nhận được thư của em.
“Dường như em cũng đã quên, không phải em cố tình đánh rơi, nhưng em cho những điều đó quá xa xôi đối với mình... Em đã từng nói, em luôn muốn giữ các mối quan hệ trong trạng thái cân bằng, và anh cũng nói rằng, đó là điều tốt. Em đã cố gắng, hơn một lần muốn có thêm một cái gì đó tốt đẹp... Nhưng em đã bỏ lửng, bỏ lửng như người ta đặt dấu ba chấm cuối dòng.
Em đã quyết tâm, ừ thì có gì đâu, một người bạn, một người anh trai hay thậm chí là một người vừa mới quen thôi mà. Không có nhiều kỷ niệm để em nhớ, không có nhiều lời nói để em nghĩ và cũng không đủ lâu để em có thể nhìn ngắm kỹ khuôn mặt và hình dung được khi em vu vơ...
Thế đấy! Vậy mà em đã nghĩ nhiều hơn em tưởng, em nhớ cơn mưa chiều vội vàng, em nhớ cái cách nói chuyện, chầm chậm từ từ như Huế. Em nhớ, trăng là chiếc đèn pin rọi ánh đèn qua chiếc màn...
Vì sao em không thể quên? Đơn giản lắm mà em không nghĩ ra, à không phải! Em đang đánh lừa mình đó thôi! Em thấy bình yên, em thấy nồng nàn...!
Mọi chuyện chỉ là giấc mơ thôi. Em cũng đã từng nghĩ như thế! Bó hoa ngày nào em đã định ném đi, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì em lại giữ, giữ để vẹn nguyên, giữ để nồng nàn... Ngốc nghếch! Em lại có những khoảng quan tâm khác, những lúc bận rộn với bài vở, những lúc miệt mài để biết mình miệt mài... Những lúc… ngày chỉ ngủ ba giờ, mệt mỏi, uể oải để không còn thời gian nghĩ vu vơ, để chạy trốn, để kìm nén, để đánh rơi...
Lạ! Em vẫn chạnh chùng khi cơn mưa chiều tạt ngang, góc phố hôm mình bên nhau em vẫn thường nhìn, nhìn từ rất xa... rồi cười. Chẳng hiểu vì cái gì? Là cái gì ấy nhỉ? Xa xôi!”.
Đọc xong thư em gửi tôi thấy mình yêu đời chi lạ. Thì ra em cũng nghĩ về tôi như tôi đã nghĩ. Tôi cảm thấy ấm áp, nồng nàn từng giây phút. Tôi và em, xa nhau nhưng cũng gần nhau lắm lắm. Có em, tôi nghĩ nhiều hơn về ngày trở về, tôi hạnh phúc khi tưởng tượng em sẽ chờ tôi nơi sân ga, dưới những cơn mưa rì rào hạnh phúc.
Đang mông lung giữa mơ và thực, chiếc điện thoại tự nhiên rung lên bần bật. Em nhắn tin cho tôi. Em nói Huế đang mưa, mưa triền miên, và mưa làm em… vu vơ. Em nhờ tôi gởi cho em chút nắng Sài Gòn để cơn mưa Huế không làm em thao thức nữa.
Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận