- Trách nhiệm mà. Anh lo chuyện đi lại, vận chuyển hàng hóa mà để đường sá hư hỏng thì đâu có được.
- Nhưng tôi thấy sao sao ấy!
- Là sao?
- Thì chuyện ông quản lý hàng không thiếu quyết liệt, như bộ trưởng nói là vô cảm rồi phải đứng ra xin lỗi. Mấy cái xe khủng phá nát đường ai cũng thấy, bộ trưởng đi bắt tại trận, vậy mà đâu vẫn vào đấy.
- Khó là chỗ đấy. Người ta có đủ lý do để giải thích. Nào là xe vượt trạm do lực lượng chức năng mỏng, chỉ có một bàn cân nên cân xe này thì lọt xe kia... Nghe cứ như là trách nhiệm của ai đấy.
- Đó là căn bệnh mãn tính rồi. Luật lệ, ban bệ đầy đủ nhưng con lạc đà vẫn chui lọt lỗ kim thì xe khủng phá đường là chuyện nhỏ.
- Gỡ cách nào?
- Đầu tiên là xử ông quản lý ở bộ, rồi phối hợp các bộ liên quan xốc lại trách nhiệm, cần thiết thì xuống các địa phương để chấn chỉnh ở từng nơi. Nói chung là vực dậy tinh thần trách nhiệm ở các khâu...
- Vực nổi không? Có những chuyện chấn chỉnh rồi nhưng đâu vẫn vào đấy.
- Vất vả đấy nhưng không nóng vội được. Chỉ mong là tiến tới con lạc đà chỉ chui lọt lỗ cống, rồi qua những cống to hơn, đến lúc nào đó cửa rộng thênh thang cũng chẳng lọt được nữa.
- Vậy là phải chờ, nhưng được vậy là đã mừng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận