15/09/2008 05:25 GMT+7

Vẫn luôn có cách để yêu thương...

BẢO ANH
BẢO ANH

TT - Những năm tháng ấu thơ của một đứa trẻ không gắn với tình thương của ông bà là một sự thiếu hụt lớn lao, một khoảng trống mà không ai và không điều gì có thể bù đắp được…

nxB9MZkD.jpgPhóng to
Sang Woo đang diễn tả cho bà ngoại hiểu là mình thích ăn món gà rán Kentucky
TT - Những năm tháng ấu thơ của một đứa trẻ không gắn với tình thương của ông bà là một sự thiếu hụt lớn lao, một khoảng trống mà không ai và không điều gì có thể bù đắp được…

NhưngThe way home(*) - một bộ phim cảm động về tình bà cháu - không dừng lại ở đó.The way home kể về cậu bé Sang Woo được gửi về quê ngoại trong lúc mẹ tìm việc làm ở thành phố. Trên nền bối cảnh là miền quê hẻo lánh của tỉnh Choongbuk, Hàn Quốc, chỉ với hai nhân vật chính là bà cụ bị câm và cậu bé, thật bất ngờ, phim vẫn cuốn hút người xem từ đầu đến cuối.

Là một đạo diễn nữ, Lee Jeong Hyan đã chứng tỏ được sở trường của mình trong cách chọn lọc những chi tiết rất nữ tính và tinh tế. Có những hình ảnh khiến người ta rơm rớm khóc như người bà nông thôn loay hoay thử chơi đồ chơi xếp hình của đứa cháu thành thị nhưng mãi vẫn không lắp được cục gỗ tròn vào hình tròn, cục gỗ bầu dục vào hình bầu dục. Hay như trước khi về thành phố, Sang Woo - từng giở nhiều trò ngỗ ngược với bà - đã vừa mếu máo khóc vừa dặn ngoại là: "Chỉ cần gửi một bức thư không có chữ, cháu sẽ hiểu là bà đang bị ốm, bà nhé"!

The way home là bộ phim thứ hai của nữ đạo diễn Lee Jeong Hyan, dành tặng riêng cho tất cả người bà trên thế giới này. Diễn xuất tuyệt vời của Kim Eul Boon trong vai bà ngoại của Sang Woo là một thành công của bộ phim. Đây là vai diễn đầu tiên của cụ bà hơn 80 tuổi này, và điều đặc biệt là bà chưa từng xem một bộ phim nào trước đây.

Phim đầy ắp những hình ảnh biểu cảm và giàu sức gợi. Như cảnh bà ngoại chống gậy lom khom thì máy quay luôn đặt ở phía sau lưng, đến cảnh đứa cháu bước đi máy quay lại đặt ở phía trước, và thường là có một khoảng cách lớn giữa hai bà cháu nếu cùng đi trên một con đường. Như thể với người già thì tất cả đã ở phía sau, trong khi với người trẻ mọi thứ còn đang ở phía trước; và cái khoảng cách thế hệ của mấy mươi năm giữa một già một trẻ ấy là một cái gì đó không thể nào lấp đầy.

Cảnh bà gói ghém mấy quả bí vào bọc vải, lặn lội lên phố chợ rồi lầm lũi đi trong mưa mang về con gà vừa đổi được, luộc cho đứa cháu đang thèm... gà rán Kentucky. Cảnh bà ngồi trông chừng giữa đêm cho cháu...đi ngoài. Cảnh cậu bé buồn xo, ngồi xỏ chỉ vào mấy cây kim cho bà, việc mà trước đó bà nhờ, cậu cằn nhằn "dở hơi". Từng chút nhỏ li ti trong những khuôn hình ấy đã khiến ta rơi nước mắt bởi tình yêu của bà ngoại dành cho Sang Woo...

Một bà cụ bị câm, lưng còng như chữ L chổng ngược ấy đã nói cho ta nghe một điều hết sức giản dị: vẫn luôn có cách để yêu thương và dạy dỗ một đứa trẻ mà không cần dùng những lời quát mắng và roi vọt. Và rằng có những tình cảm như là một thứ bản năng, nó vẫn luôn âm ỉ chảy trong từng mạch máu của mỗi con người dù họ có ích kỷ và vô cảm đến cỡ nào đi nữa, vấn đề là ta có biết cách chạm đến cái mạch ngầm ấy hay không mà thôi.

(*) Bản DVD phim The way home ở VN có tên là Ðường về quê ngoại.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên