Phóng to |
| Bình Định (đỏ) - một trong những đối thủ sẽ ngáng chân Đà Nẵng (phải) ở lượt về - Ảnh: Sĩ Huyên |
Còn tới 11 vòng nữa giải mới hạ màn, nhưng Tiền Giang đang tiến dần về nơi họ xuất phát - giải hạng nhất mùa sau.
* Cửa nào cho sông Tiền?
Trận thua 0-2 trước Khánh Hòa - một trong những đối thủ trực tiếp cạnh tranh suất trụ hạng - khiến cho đường quay về giải hạng nhất gần hơn bao giờ hết với Tiền Giang. Nếu các chân sút Khánh Hòa hiệu chỉnh thước ngắm một cách ngon lành hơn, lưới của thủ môn Trường Chinh đã không chỉ rung lên 2 lần ở vòng 15.
Điều kém cỏi của Trường Chinh (có lỗi rất lớn trong bàn thua đầu tiên khi phản xạ kém để bóng bật vào ngực lăn vào lưới) ai cũng thấy, nhưng HLV Vũ Trường Giang buộc phải dùng anh giữa hai trụ thành để lấy thêm một ngoại binh củng cố hàng tiền vệ. Trong canh bạc này, HLV Trường Giang đã trắng tay.
Trắng tay ở chỗ Trường Chinh không là chỗ dựa đáng tin cậy so với thủ môn dự bị người Thái Lan. Trắng tay ở chỗ hàng tiền vệ không làm nên chuyện - cung cấp bóng cho tiền đạo. Chính vì vậy mà trong hiệp một trận gặp Khánh Hòa, khán giả chứng kiến quá nhiều lần Tridade, Tấn Linh cùng hộ công Givaldo phải lùi về tận giữa sân để săn bóng rồi tự tổ chức tấn công. Mất quá nhiều sức trong việc lùi sâu săn lùng bóng, bộ ba cầu thủ này gần như không có pha phối hợp nào ăn ý để gây khó cho thủ môn Đức Hùng (Khánh Hòa).
Tiền vệ yếu, tiền đạo thường xuyên đói bóng, trong khi đó hàng phòng ngự cũng chẳng khá gì hơn. Văn Châu, Văn Tươi cùng Quang Trãi luôn giữ cự ly khá xa, do vậy ít khi bọc lót cho nhau hiệu quả, đặc biệt là họ luôn lúng túng trước những quả treo bóng bổng từ hai biên vào của đội khách. Bàn thua đầu tiên - Felix tự do bật cao đánh đầu - là minh chứng rõ nét cho sự hớ hênh ấy. Cũng chính bàn thua đó đã đánh gục tinh thần của Tiền Giang, dù rằng họ đang chơi trên sân nhà.
Sau trận đấu, HLV Vũ Trường Giang thở dài nói rằng: ”Việc tăng cường ngoại binh giữa hai giai đoạn không được như ý, dù rằng họ có phần khá hơn những cầu thủ ngoại vừa bị sa thải. Nhưng tôi buộc phải sử dụng vì không còn cách nào khác. Giờ thì chỉ còn biết cắn răng mà đá, tới đâu hay tới đó và không được buông xuôi…”. Lời ta thán của “thuyền trưởng” Vũ Trường Giang giữa cơn phong ba bão táp, chẳng khác nào lời ai điếu được thốt lên sớm.
Muốn tìm được suất trụ hạng, trong 11 vòng đấu còn lại (Tiền Giang sẽ nghỉ một vòng, như vậy họ chỉ còn đá 10 trận), buộc phải thắng ít nhất là 6 trận, cộng với 3 trận hòa. Làm được điều ấy, Tiền Giang sẽ có 31 điểm để có mặt ở V-League mùa sau. Nhưng đó là chuyện khó chẳng kém hái sao trên trời, bởi chơi trên sân nhà lẫn sân khách, Tiền Giang đều thua nhiều hơn thắng, và trong 8 trận gần đây nhất, họ chưa biết thắng là gì! Cửa trụ hạng gần như chẳng còn với thầy trò ông Giang.
* Ai sẽ soán ngôi đầu bảng?
Không chỉ một mà hàng loạt CLB như ACB Hà Nội (22 điểm), Khánh Hòa (22 điểm) sẽ nhảy lên ngôi đầu bảng nếu như họ thắng vào cuối tuần này, cùng lúc đó Đà Nẵng (25 điểm) gục ngã trên sân nhà trước Thép miền Nam CSG (15 điểm). Đó là chưa kể đến tự truất ngôi đang tiềm ẩn từ Bình Định (21 điểm), và bộ tứ cùng được 19 điểm là Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Gạch Đồng Tâm Long An cùng Nam Định.
Việc ba đại gia Gốm, Gỗ và Gạch cùng thắng liền hai trận đầu lượt về phần nào đó báo hiệu sự hồi sinh của họ sau lúc sa sút bất ngờ ở giai đoạn I. Lên tinh thần sau lúc có liền 6 điểm, các ca chấn thương đã bình phục (Philani, Amaobi, Hữu Thắng, Hoàng Vương, Dusit, Duy Quang, Tài Em, Thanh Trúc, Antonio…), cộng với sự tăng viện hiệu quả về nội lẫn ngoại binh của ba đại gia nói trên, cho thấy họ sẽ là chướng ngại vật đáng gờm cho Đà Nẵng trên đường chinh phục ngôi vô địch. Xác suất để tam đại gia này đoạt cúp vàng rất khó, nhưng việc vươn lên của họ sẽ gây trở ngại không nhỏ cho Đà Nẵng hoặc bất kỳ đội nào ở nhóm đầu trong tham vọng đi xa.
Giả dụ Đà Nẵng thất bại ở vòng 16 vào cuối tuần này, và nhóm dưới cùng toàn thắng, ngôi đầu bảng chưa thoát khỏi tay họ thì ở các vòng đấu tiếp theo khả năng soán ngôi là hoàn toàn có thể, bởi khi đó sẽ có một loạt CLB cùng được 22 điểm (hoặc 24 điểm) dàn hàng ngang để ngáng chân Đà Nẵng. Nếu dự đoán này thành hiện thực, V-League sẽ đong đầy tính hấp dẫn như chờ đợi từ người hâm mộ.
Mất sức quá nhiều ở V-League rồi Champions League châu Á, có vẻ như Đà Nẵng đang dần đuối sức ở lượt về (1 điểm sau 2 trận). Âu lo của HLV Trần Vũ đã trở thành sự thật. Champions League châu Á chưa phải là sân chơi xứng tầm với bóng đá Việt Nam, nhưng không thể vin vào đó để tung vào sân những cầu thủ dự bị nhằm tránh làm mất mặt bóng đá Việt Nam.
Do vậy, đội hình xuất phát của Đà Nẵng ở hai giải đấu nói trên, luôn có nhiều cựu binh. Tuổi tác cao, di chuyển vất vả, thi đấu với mật độ dày đặc khiến cho Huỳnh Đức, Hồng Minh, Thành Thông, Văn Hạnh, Bình Minh…hụt hơi. Một khi các trụ cột này tuột dần về sức bền thể lực, Đà Nẵng không còn là chính mình.
Hụt hơi, đuối sức chưa nguy hiểm bằng những mâu thuẫn tiềm tàng trong nội bộ đội Đà Nẵng. Đây mới chính là điều quan ngại nhất của Ban huấn luyện. Xét về lực, gần như không có hàng tiền vệ nào của 12 đối thủ còn lại sánh bằng Thành Thông- Rigierio- Hồng Minh- Thanh Phúc. Hàng công của họ như Almeida- Samuel- Huỳnh Đức- Văn Hùng (đang dẫn đầu với 23 bàn thắng) cũng là niềm mơ ước của nhiều CLB. Nhưng hiểm họa khôn lường lại nằm ở hàng phòng ngự. Khi đồng lòng, họ bịt kín mọi ngã đường dẫn vào cầu môn Võ Văn Hạnh.
Nhưng khi tỵ nạnh lẫn nhau, cửa thành của Võ Văn Hạnh luôn được mở toang bởi chính những đồng đội luôn bằng mặt mà không bằng lòng, thường xuyên chửi bới, nhục mạ nhau ngay trên sân cỏ.
Nhiều nhà chuyên môn đã nói vui rằng: muốn đến với ngôi vô địch, Đà Nẵng phải chống trả cả “thù trong lẫn giặc ngoài”. Họ sẽ làm được điều ấy? Hi vọng là thế. Nếu không, cúp vàng sẽ tuột khỏi tầm tay trong trường hợp trắng tay thêm 2 vòng đấu nữa…

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận