- Người vác cái bụng lặc lè như ông vậy mà giá bia giảm lại xem nhẹ tựa lông hồng là sao? Ngày tết đâu chỉ phục vụ mình ông, còn chiến hữu, tôi mua bia mà xót cả ruột.
- Đừng suy nghĩ như mọi năm. Năm mới thì tôi cũng phải mới.
- Ông chuyển sang uống rượu đỏ, rượu mạnh? Cho tôi xin đi. Bộ ông định làm một năm để tiền nhậu một giờ hay sao?
- Bà không bao giờ có suy nghĩ mới, cũng giống như mấy tay kinh doanh bia thôi. Thời buổi thị trường, vạn người bán trăm người mua, chứ có độc quyền bán bia như xưa đâu. Vậy mà thói xấu đến hẹn lại tăng giá để hốt cú chót vẫn không bỏ. Nào chỉ có cú chót đâu, còn áp chót, cú vét... Thôi, tăng giá thì cứ cất ở trong kho, đây không mua, đâu có tiền tấn cho quý vị móc túi.
- Trời, cái này mới. Quá mới luôn!
- Chứ không à! Uống mà có cảm tưởng như bị cắt cổ, ức, chưa uống đã như say rồi, thà nhịn còn hơn. Người ta vào mùa tết giảm giá, khuyến mãi tùm lum để bán được hàng. Còn đằng này đến mùa là chặt chém, là tăng giá. Kinh doanh kiểu này xưa rồi Diễm ơi, cũng như với bà là lúc nào cũng nghĩ tôi chỉ biết bia bọt. Quên đi nhé.
- Nói khẽ thôi. Kẻo người bán nghe được họ không thèm hốt cú chót, lại giảm giá bán thì khổ tôi. Hết tết cái vòng hai của ông nó lại nở ra thì thêm họa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận