Tuổi thơ, nhớ mùi mồ hôi của má

28/06/2020 12:29 GMT+7

TTO - Hồi tôi còn nhỏ, má tôi luôn bận rộn và tảo tần. Hết đi chợ bán rau về nhà lại hùng hục làm vườn rồi nấu ăn nấu uống. Dường như lúc nào công chuyện này công chuyện nọ cũng chạy ào tới bên má, tranh mất phần má dành cho tôi.

Tuổi thơ, nhớ mùi mồ hôi của má - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Bởi vậy được ở cạnh bên má là tôi hỏi: Má có thương con hông? Lúc đó dù đang làm việc gì má cũng dừng lại, sững người và nhìn chăm chăm vào mặt tôi, và nói: Có, má thương lắm chớ!

Với trẻ con, yêu thương là một việc nghiêm túc, cái lòng yêu thương để nói lên lời là điều gần như tín tâm và kỳ diệu.

1 Tiếng thương của má lúc nào cũng trộn với mùi mồ hôi nồng nồng, khi má ôm tôi vào lòng. Những kỷ niệm nhỏ nhẻ và ngô nghê đó, mùi mồ hôi đó làm tôi nhớ rất nhiều về tuổi thơ của mình. Nó như một tia nắng thật ấm áp, hay một cơn gió thật mát lành, khiến tôi thấy mình đủ đầy hơn rất nhiều.

Đứa trẻ là tôi hồi đó luôn cảm giác mình "bị cô đơn", bởi phải tự chơi, tự ăn, tự làm việc này việc nọ. Nhưng hễ có má trong nhà là tự nhiên thấy mọi trống vắng đều chạy biến đi, ngôi nhà bớt thênh thang, và mọi thứ đều trở nên ấm cúng.

Bây giờ trong gia đình nhỏ kia cũng có hai mẹ con. Hai mẹ con ấy thường hay "chơi" đối thoại với nhau kiểu như vầy, tức là họ luôn hỏi nhau một câu hỏi: Mẹ yêu con không?/ Con yêu mẹ không?/ Giờ mẹ hỏi con đi, con yêu mẹ không và ngược lại? Chúng tôi hỏi để được nghe câu trả lời của người được hỏi là: Có chứ. Cứ hỏi lặp lại và trả lời, vậy mà trò chơi này luôn nhận được sự yêu thích của hai mẹ con, bởi mỗi ngày đều vẫn hỏi và trả lời giống nhau, vẫn không thấy chán.

Có lần tôi đùa con trả lời rằng: Không, mẹ không thương. Nghe bên kia im lặng, quay lại nhìn thấy mắt con ngấn nước. Hóa ra với trẻ con, yêu thương là một việc nghiêm túc, cái lòng yêu thương để nói lên lời là điều gần như tín tâm và kỳ diệu. Tôi phát hiện ra nhờ kiểu hỏi nhau như vầy mà tôi bớt rất nhiều những cơn cáu giận với con khi con vô tình hay cố ý mắc lỗi. Và với con thì vỡ òa những cảm kích, bởi trong trận "lên cơn" của mẹ bỗng dịu hẳn đi khi nghe con hỏi: Mẹ yêu con không?

2 Nhưng đâu phải lúc nào tôi cũng chuyên tâm vào trò chơi này. Ấy là lúc con hỏi bất chợt khi tôi đang cầm điện thoại, dở dang một cuộc "chat" hay đang ngồi làm việc trên máy tính mắt chăm chú nhìn màn hình, hay lúc đang đi bên cạnh nhau mà tôi thả suy tư đâu đó. Và đứa trẻ sẽ phát hiện ra ngay sự xa vắng để nhắc mẹ mình: "Nhìn mặt con đi mẹ, sao mẹ yêu mà không nhìn?".

Câu nói "Nhìn mặt con đi mẹ!" lần đầu được chú bé nói ra khiến tâm can tôi chấn động. Chỉ cần nhận ánh nhìn của mẹ, đứa trẻ đủ hân hoan, đủ tự tin và ngoan ngoãn hài lòng làm các việc được giao một cách ngoạn mục. "Nhìn mặt con đi" cũng khiến tôi phải nhìn lại thái độ của chính mình, thái độ của một người lớn cứ tưởng mình sẽ không bao giờ chểnh mảng, khi đã luôn dạy con nhìn thẳng, nói sự thật, trung thực và biết ơn...

Ta có thể đổ thừa cho những chiếc điện thoại smartphone, chúng làm thế giới này phẳng lì và gần gụi lại, nhưng cũng làm cho người ở trong một gia đình chợt như xa cách nhau hơn. Chẳng phải ta bày tỏ với nhau bằng những icon ảo biểu lộ tình thương, lòng yêu trên mạng xã hội, nhưng ta quên nhu cầu giản dị nhìn sâu vào mặt người ta thương bên cạnh.

Ta sẽ đổ thừa cho ai khi chính mình mỗi ngày chưa dành cho con một cái ôm trước khi bọn trẻ đến trường, chưa nhìn sâu vào mắt con mỗi khi nói lời thương con?

Mẹ tôi bán vé số Mẹ tôi bán vé số

TTO - 'Con cái ngoại đâu, tụi nó làm gì mà để bà già lếch thếch đầu đường cuối hẻm thế này? Hông ấy ngoại về dang chưn (chân) biểu tụi nó chui lại vô bụng đi!'.

MINH PHÚC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận