Và cứ mỗi lần cảm nhận "có điều gì gần như niềm tuyệt vọng, rơi rất gần rơi xuống trong tôi" thì lòng tôi lại trào lên nỗi nhớ quê da diết - nỗi nhớ của một đứa con xa quê đã bao năm rồi không được trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Ở nơi ấy tuy tôi có một tuổi thơ không mấy êm đềm dịu ngọt, nhưng đó chính là nền tảng nâng cánh ước mơ cho tôi vút bay.
Phóng to |
| Minh họa: Mặc Tuân |
Tôi còn nhớ như in trận đòn nhừ tử khi tôi đang học lớp 6. Đó là một buổi trưa hè nắng rát, Thanh rủ tôi ra sông bắt hến. Thấy chiếc xe đạp của bố dựng ở gốc cây xoan, tôi liền lấy xe đạp ra bờ sông rồi mò hến hăng say... Lúc ngẩng đầu lên, chiếc xe đã không cánh mà bay! Hồi đó nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, bữa cơm nào cũng chỉ có mỗi bát rau trơ trọi nên chiếc xe đạp cũ rích là tài sản quý giá nhất. Bị mất xe bố rất bực, ông túm lấy tôi, nhấc bổng lên và ném thẳng xuống ao. Từ nhỏ tôi đã bị nhiều đòn roi nên sức chịu đựng dẻo dai lắm.
Như chưa thỏa cơn giận dữ, bố lại lôi tôi lên bờ cầm mấy cành vông đầy những gai nhọn hoắt quật liên tiếp vào người tôi. Tôi đau điếng, nước mắt nhỏ xuống kẽ miệng vì những vết thương rỉ máu nhưng vẫn im bặt. Tối đó, tôi không dám về nhà mà núp ở mấy bó rơm khô trên gác chuồng lợn nằm ngủ li bì đến sáng.
Năm 1992, xí nghiệp gạch giải thể, bố tôi mất việc làm, gia đình càng thêm chật vật, bố tôi càng thêm nghiêm khắc. Học hết lớp 9, bố bắt tôi nghỉ học theo bố đi phụ hồ. Làm được hơn tháng, tôi xin chủ thầu ứng tạm 100.000 đồng để mua sách vở, vì tôi vẫn nung nấu khát khao được vào đại học. Buổi tối, tôi quét dọn nhà bếp thật sạch sẽ, trang hoàng góc học tập của mình bằng những tờ báo cũ. Tôi hào hứng học đến gần 12 giờ khuya thì bố tôi đi nhậu về. Bố nhìn tôi chòng chọc như muốn nuốt chửng tôi, ông đạp tung mọi thứ, tát bôm bốp vào mặt tôi, đá túi bụi khiến tôi nằm ngất lịm ở góc tường.
Một đêm mưa gió, bố lại uống rượu và hầm hầm đến gây chuyện với tôi. Ông lia hết sách vở của tôi ra ngoài trời mưa ướt và bắt tôi phải bò quanh sân 100 vòng. Đã có lúc tôi rất ghét bố và muốn bỏ nhà ra đi không bao giờ quay về. Nhưng cứ nghĩ đến mẹ, lòng tôi quặn lại, không nỡ bước đi. Mẹ tôi cũng rất sợ bố, nhiều khi không dám can ngăn, vì cứ uống rượu vào bố tôi chẳng khác gì Chí Phèo của làng Vũ Đại ngày xưa.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày thi đại học cũng đến, tôi "đơn thân độc mã” lên đường chiến đấu. Chuyến tàu Bắc - Nam đưa tôi đến tận miền Trung xa xôi... Tôi sống ở đây, vừa học vừa làm, đã gần bốn năm trôi qua chưa một lần về quê. Nhiều lúc nỗi nhớ hành hạ tôi nhức nhối. Có lẽ nào "chủ nghĩa khắc kỷ” đã ngấm vào máu tôi? Quả thật, đi là một cuốn sách tuyệt vời nhưng buồn ơi là buồn.
Hè này tôi nhất định phải về thăm quê, vì tôi đồng tình với suy nghĩ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng", dù chỉ "để gió cuốn đi". Và hơn hết, đã từ lâu tôi không còn giận bố nữa. Từ sâu thẳm cõi lòng tôi biết bố rất thương tôi, chỉ vì cái nghèo đã làm bố khó tánh...
Áo Trắng số 10 (ra ngày 1/6/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận