Phóng to |
Công việc chăn bò tạo nên nhiều kỷ niệm đáng yêu cho tuổi thơ tôi - Ảnh minh họa từ Internet |
Cả ngày phơi người dưới nắng, tóc ai cũng vàng hoe, da bánh mật. Hầu như đứa nào lớn lên cũng được “nếm” cái mùi khen khét nắng, lấm tấm mưa, sướng khổ lẫn lộn của việc chăn bò.
Lãnh địa chúng tôi hay chăn bò thường là những khu gò, hay còn gọi là nghĩa địa chôn người chết. Nghe có vẻ đầy ma quái nhưng nơi đó chẳng có gì đáng sợ với những đứa trẻ gan lì dù chỉ ở đó một mình.
Khi ông mặt trời chưa qua khỏi ngọn tre, trong xóm vang lên tiếng í ới gọi nhau, không gian vọng lên tiếng mở chuồng bò đôm đốp. Đi sau đàn bò, đứa cầm cái cuốn bánh tráng to như cái kèn mà bên trong chỉ toàn cơm nguội và nước mắm, đứa gặm gói mì tôm sống, đứa thì bụng đói meo…
Lúc đàn bò chăm chú gặm những miếng cỏ đầu tiên cũng là lúc chúng tôi tranh nhau những quả dúi vàng ngọt lịm, những trái múi dẻ vỏ mỏng tanh. Thỉnh thoảng chúng tôi loay hoay kiểm tra quân số bò nhà mình. Một con, hai con, ba con..., bò của đứa nào đủ thì tha hồ chơi tiếp nhưng thiếu một con là vắt chân lên cổ chạy đi tìm, kẻo nó đi lạc hoặc ăn nông sản của người ta trồng thì mông sẽ sưng vù.
Những tháng hè nắng nóng, cỏ mọc ở gò khô héo cả, chúng tôi dời địa bàn sang bên sông. Quá chán chê những trò chơi quen thuộc, cả bọn động não tìm ra một trò mới. Sau một hồi bàn qua tính lại, chúng tôi quyết định ngày mai sẽ nấu cơm, lần này là nấu cơm bằng gạo hẳn hoi chứ không phải mấy trò chơi buôn bán giả vờ hồi nhỏ nữa.
Tôi được phân công đem theo nửa lon gạo, thằng Đồng mang mấy lon sữa làm cái nồi, thằng Tài Mu mang cái quẹt lửa với con dao, con bé Thi thì đem mắm, muối, mấy đứa lớn hơn thì có nhiệm vụ vào ngày mai. Buổi tối, đứa nào cũng lăng xăng chuẩn bị xong phần của mình, hai con mắt cứ mở trao tráo không tài nào ngủ được vì lòng rạo rực mong trời sáng mau mau…
Vẫn tiếng gọi í ới như mọi ngày nhưng hôm nay cả nhóm náo nức dễ sợ, mặt đứa nào cũng rạng rỡ hẳn ra. Đầu tiên phải dựng lên một cái chòi để cả bọn ngồi cho mát vừa chắn gió để nấu cơm.
Sau đó mấy thằng con trai sẽ đi hái trộm mướp về nấu canh. Mấy đứa nhỏ hơn sẽ đi tìm nhánh cây khô về làm củi, đứa thì đi khoét cát thành mấy cái giếng nhỏ lấy nước sạch mà nấu đồ ăn. Mấy đứa còn lại lội xuống sông mò con ốc, bắt cá và tôm để bổ sung chất dinh dưỡng cho nồi canh.
Cơm được nấu trong lon sữa nhưng thơm lạ kỳ, tiếng cơm sôi sùng sục cũng khác mọi ngày. Nồi canh nổi bồng bềnh vài con tép, cái ốc xấu số với mấy miếng mướp đã biến mất màu xanh vì lửa không đều. Sau một hồi cặm cụi thổi lửa, nêm nếm, mỗi đứa cũng được chia một nhúm cơm đựng trong lá cây.
Dù chỉ có nắm cơm chấm nước mắm trơn ăn với muỗng canh nhạt nhưng đứa nào cũng khen ngon hơn cơm ở nhà gấp mấy lần. Mà lạ kỳ ghê, những thứ ấy ở nhà có đứa không thèm ăn vậy mà ra đến đây lại tranh nhau lượm từng hạt cơm dính dưới đáy lon.
Chăn bò là việc tất nhiên phải làm, nhưng với tuổi thơ chúng tôi đó còn là cả một niềm sung sướng. Không sung sướng sao được khi hằng ngày đùa giỡn bên bạn bè thân thương, lắm trò đùa vui, ăn các sản vật của gò, của sông, được sống một cuộc sống tuổi thơ đúng nghĩa và tròn trịa.
Nếu không có những ngày tháng ấy, chắc tuổi thơ của những đứa trẻ ở quê như tôi sẽ khô khan, tẻ nhạt lắm!
Bạn thân mến, ký ức tuổi thơ trong chúng ta là nỗi nhớ "âu yếm" về những kỷ niệm trong veo, bình yên; là những tháng ngày được sưởi ấm trong tình yêu thương của mẹ cha, ông bà, bè bạn… Đó có thể là những buổi chiều chăn trâu, thả diều cùng bạn, hồi hộp trốn trong đống rơm chơi ú tìm, là những buổi chiều tung tăng cùng bố trên biển, là lúc hít hà miếng bánh thơm phức làm từ bàn tay mẹ, là thế giới thần tiên ngọt ngào câu chuyện cổ tích của bà, là người bạn nào đó ta mến thương thật nhiều… Tuổi thơ như bến đỗ bình yên để trong phút nào đó mỏi mệt, ta lại nhẹ nhàng chạy về để nghe tâm hồn ca hát. Nhưng có thể trong cái ngày xưa ấy, tuổi thơ ta từng buồn thiu vì chuyện gì đó. Và cũng rất có thể nỗi buồn ấy vẫn thỉnh thoảng quay về vấn vít bên ta. Mời bạn hãy cùng Nhịp sống teen bước lên chuyến tàu kỳ diệu chạy về “nhà ga” tuổi thơ với nội dung viết Thương lắm tuổi thơ tôi. Mời bạn trải lòng những kỷ niệm, cảm xúc tuổi thơ của bạn lên những trang viết và gửi cho chúng tôi ngay bây giờ. Bài viết gửi về teen@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Thương lắm tuổi thơ tôi. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận