Từng có anh và biển

NGÔ PHƯƠNG QUỲNH(TP.HCM)
NGÔ PHƯƠNG QUỲNH(TP.HCM)

AT - Biển không có tai để nghe nhưng người ta thường tìm đến biển, thì thầm với biển nhiều điều. Bởi người ta tin rằng khi đứng trước cái mênh mông của đất trời, cái mịt mờ xa tắp của biển cả, người ta dễ dàng được sống thật với cảm xúc của chính mình. Thậm chí dễ dàng chấp nhận một sự thật phũ phàng nào đó.

aOquJ797.jpgPhóng to
Ảnh: Flickr

Tôi cũng đã không ít lần cùng anh về với biển. Đó là những ngày biển bình yên và đẹp đến lạ. Anh chỉ cho tôi thấy những làng chài nằm yên bên biển. Nơi đó có những người mẹ đã thay nhau nuôi anh khôn lớn, có những người bạn đã cùng anh trải qua tuổi thơ đầy màu sắc.

Yêu anh, biển trở thành một phần không thể thiếu trong tôi. Tôi và anh thường trở về nơi đây khi cả hai đã mệt nhoài với những công việc không tên ngày qua ngày chồng chất. Tôi thích cảm giác được cùng anh đi dọc bờ biển, đếm những bước chân mình trên cát mà chúng tôi biết rằng chỉ trong tích tắc thôi sóng biển sẽ xóa sạch tất cả. Yêu biển nhiều nhưng đã có lần tôi oán trách biển, bởi biển cuốn đi những phiền muộn đã đành, đằng này đã vô tình cuốn mất hạnh phúc nhỏ bé trong tôi.

Cuối cùng anh cũng về với biển như mong ước của anh. Về để được thấy những cái nhìn trong veo trong đôi mắt thơ ngây của những đứa trẻ nơi đây, khi chúng trả lời câu hỏi: Cha đâu? Cha đi buôn xa từ ngày biển động và đi miết tới giờ. Giống như anh từng trả lời ai đó khi còn bé. Ừ, biển đã lấy ở anh và những đứa trẻ đấy một phần tình yêu thương thì cũng phải để lại cho mọi người sự vô tư chứ. Để mọi người có thể tự tin đi tiếp quãng đường dài phía trước mà không hận thù chi biển. Công bằng đấy chứ!

Anh chọn lý do xa tôi vì anh không muốn tôi phải chờ thêm nữa. Mà con gái thì có thì, có muốn xanh mãi như biển cũng chẳng được. Bởi anh còn nợ biển ân tình, nợ những ngôi nhà cần được sửa sang, nợ những tấm lưới cần tay người đan, những chiếc thuyền cần người cầm lái và nợ cả những người mẹ miền biển bát cơm muối mặn. Nhưng anh cũng quên rằng: anh còn nợ tôi một lời hứa... Ngày anh nói lời chia tay, tôi bơ vơ như con thuyền không tìm được hướng. Biển gào thét hay chính tiếng lòng tôi cũng dậy sóng cuồng phong. Và sự kiêu hãnh của con gái khiến tôi chấp nhận buông tay trong khi tình yêu hãy còn đong đầy lắm...

Bốn năm tôi không một lần đến với biển. Tôi sợ cảm giác lạnh bàn tay, tôi sợ sóng lại vô tình xô tôi ngã một lần nữa. Mỗi lần ngã là một lần đau, dù là ngã trên cát nhưng lắm lúc cát mịn vẫn có lẫn sỏi đá. Nhưng đi qua nỗi đau người ta sẽ trưởng thành hơn. Bây giờ tôi không còn giận anh và buồn biển nữa. Có lẽ tình yêu của chúng tôi chưa đủ lớn để được biển xe duyên kết tóc. Ước mơ một đám cưới lãng mạn ngay trên bờ biển trong một buổi chiều hoàng hôn tím thẫm hay dưới ánh bình minh rực nắng, có lẽ sẽ được một trong hai chúng tôi thực hiện... Chỉ tiếc là đám cưới đó không phải của hai chúng tôi... '

NGÔ PHƯƠNG QUỲNH(TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: biển cảm xúc

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất